Chap 3: inside date

49 5 2
                                    

8:00 AM

Với tay ra tắt chuông báo thức, cô ngồi dậy, mắt vẫn lim dim như muốn ngủ thêm. Không khí lạnh ngày đông làm cô không muốn rời chiếc giường êm ái, ấm áp của mình chút nào. Với tay lấy điện thoại, cô lướt một vòng instagram, anh online 30 phút trước.

Bây giờ là 8:05, 25 phút trước khi anh đến đón cô. Có lẽ sự háo hức đã làm cô quên hẳn cơn mơ màng buổi sáng. Đúng, hôm nay cô và anh có hẹn.

Bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông trắng muốt, tất nhiên 'sự háo hức' ấy không làm biến mất được cái lạnh ngày đông. Và cô có lẽ cũng không muốn nó biến mất. Bởi mùa đông là mùa cô thích nhất, mùa của những cơn gió lớn, của những cái ôm, của những cốc cacao nóng, và là mùa đã mang anh đến bên cô.

Sửa soạn xong, cô đến bên cửa sổ, người vẫn trùm chiếc chăn bông mỏng. Vào mùa này, cảm giác như trùm chăn mà bật quạt vậy, không nóng quá cũng không lạnh quá, rất thoải mái. Gió bên ngoài cửa sổ đang lớn dần, cô có thể cảm nhận được qua sự lay chuyển của những cành cây. Chúng như những cánh tay vươn dài, xơ xác, không được mấy chiếc lá còn vương lại. Nhưng cô biết bên trong những cái cây đó vẫn đong đầy nhựa sống, chỉ đợi đến thời điểm thích hợp, chúng sẽ bung tỏa nguồn năng lượng tràn trề đang ấp ủ kia qua những chồi non xanh mơn mởn, như thay một chiếc áo mới. Bỗng mây mù kéo đến che đi chút ít những vệt nắng của ngày đông buốt , gió thổi ngày càng mạnh hơn làm lá cây khô bay lả tả. Trời sắp mưa.

Chạy lấy chiếc điện thoại bên giường, cô lo lắng tìm tên anh trong danh bạ. Những hạt mưa đầu tiên đập vào cửa sổ kêu lộp độp, nhanh dần, nhanh dần, và nặng hạt. Anh không nhấc máy. Cô thử gọi lại lần nữa nhưng cũng không được. Lúc này thì cơn mưa đã lớn hơn nhiều so với lúc nó chỉ là mây đen và gió. Giờ đã là 8:30. Lòng tự nhủ có khi anh thấy được trời sắp mưa và đang trên đường về nhà rồi nên mới không nghe điện thoại, cô bước xuống tủ lạnh, cầm lấy hộp ngũ cốc và chai sữa đặt lên bàn, quay qua lấy thìa để ăn sáng. Vừa cầm được thì cô nghe tiếng chuông cửa. "Ai đến giờ này vậy?" Cô tự hỏi rồi bước về phía cánh cửa.

- Ai vậy ạ?

- Nhân viên giao hàng đây.

Giọng nói đằng sau cánh cửa trả lời cô. Cô thấy được sự thân thuộc đến lạ từ tiếng nói ấy. Cô mở cửa.

Hiện ra trước mắt cô đâu phải nhân viên giao hàng nào, mà là anh với hộp bánh pizza thơm nức trên tay và tất nhiên, hai cốc cacao nóng. Cô tròn xoe mắt:

- Em tưởng anh về rồi?

Anh lại cười, giờ cô mới nhận ra người anh vì dính một chút mưa mà có hơi ướt. Anh nói:

- Anh mua đồ hết rồi thì trời mưa. Anh sợ mình anh không dùng hết chỗ này nên đội mưa một chút đi qua đây luôn với em.

Cô kéo anh vào, đặt đồ lên bàn rồi lấy cho anh bộ quần áo khô:

- Anh thay quần áo trước đi, không là cảm đó.

Cầm bộ quần áo, anh bước vào phòng vệ sinh, thay xong chợt nhận ra mùi hương thoang thoảng của cô, hương thơm dịu nhẹ, thanh mát, nhưng cũng rất ngọt ngào, như mùi của những cơn gió đông làm người ta sảng khoái. Anh mê mải một lúc mới quyết định bước ra. Bên ngoài là cô với chiếc khăn bông trắng cầm trên tay. Nhìn anh trong bộ đồ tuy đơn giản thôi, áo phông trắng với quần đùi đen, nhưng cô sao thấy hợp với anh lắm. Bộ tóc xanh kia như nổi bật hẳn lên , với làn da ngăm khỏe khoắn, hình tượng này của anh khiến cô không tài nào rời mắt. Ngày thường cô chỉ thấy anh lúc anh tới đón cô hoặc ở nơi anh làm việc nên có lẽ chưa trông thấy khi anh mặc đồ ở nhà. Thần thái kia đúng là mặc đồ như nào cũng dễ khiến con người ta chú ý. Đứng nhìn anh một lúc cô mới như chợt nhớ ra, đưa khăn cho anh, có ý bảo anh lau tóc cho đỡ ướt. Anh với tay qua chiếc khăn, cầm tay cô kéo về phía mình, anh cười:

- Em lau cho anh nhé?

Quá bất ngờ và không phòng bị, cũng không hề nghĩ anh sẽ làm thế, khuôn mặt hơi bầu bĩnh với làn da hồng hào lúc này đỏ dần lên. Mắt nhìn mắt, mặt đối mặt, được một lúc không thấy cô phản ứng, anh cũng trở nên ngượng ngùng, mặt lại đỏ lên một chút. Bỗng cô bật cười khúc khích, xua đi không khí ấy giữa hai người. Cầm chiếc khăn trên tay, anh ngồi trên ghế còn cô đứng phía sau anh, lau thật nhẹ nhàng qua những sợi tóc mềm, xanh óng. Cảm giác thật dễ chịu.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 11, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

☆ A bunch of oneshot | MintChocoxCocoa ☆Where stories live. Discover now