Chương 14

410 41 2
                                    

Chương 14

Edit: Gián

Beta: RedHorn

Lần này Bạch Nghênh Đình trở về, nghe nói là muốn an cư lạc nghiệp ở quê hương, lấy vợ sinh con, mở trường tư thục.

Tám năm nay Tuyết Hoài chưa gặp người này, gặp lại thì phát hiện ra người này đã nhiễm một ít thói hư tật xấu, cùng với phong thái của một đại ca ca trí thức của tám năm trước quá khác biệt.

Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, hai bên có hay lui tới nói chuyện với nhau thì y cũng chỉ xem đó là người bình thường mà xã giao, sau đó lại phát hiện Bạch gia hình như đang có ý định làm mối cho y và Bạch Nghênh Đình, y liền đóng cửa từ chối tiếp khách, nói ra ngoài là mình muốn tập trung chuẩn bị lễ vật cho ông bà ngoại.

Tính ra thì lời này cũng không phải là nói dối.

Chính xác là y cũng đang chuẩn bị đi xem lễ vật để mang đến cho các lão nhân gia: Thượng phẩm tiên thảo hoàn (hoàn là thuốc viên) cùng một rương bàn đào, giao hàng trên thiên đình từ nào giờ chậm rì rì, mấy đứa Thanh điểu giao hàng nhanh thì cũng hay lười biếng, y không thể làm gì khác hơn là ở nhà chờ giao hàng. Thâm Hoa Đài không có gì vội, y rảnh rỗi cứ nằm lười ở nhà, không có chuyện gì lớn thì không ra khỏi nhà.

Bạch gia bên kia cứ giao cho Tuyết Tông đánh thái cực đi.

Tuyết Hoài chỉ bác bỏ đề nghị của Tuyết Tông để y và Bạch Nghênh Đình bái huynh đệ: "Đến lúc đó ca ca đệ đệ khắp thiên hạ, người không chê phiền nhưng con phiền, cha à, cha giúp con đẩy xuống đi, có cái gì mà không thể chứ? Còn có Vân Thác công tử lần trước, người ta rõ ràng không có ý gì với con, mà cha làm như toàn bộ người trong thiên hạ này thích con trai của cha ấy."

Tuyết Tông ưu sầu nhìn y: "Cha cũng là sợ sau này con lớn lên, đến một người yêu cũng không có. Cha luôn cảm thấy trên đời này có rất nhiều trai ngoan gái tốt, thế nhưng người hợp với con sao cha tìm hoài hổng có? Liễu di luôn nói nhóc Bạch kia không tệ, nhưng sao cha thấy nó không được chút nào, quá cổ hủ, đọc sách nhiều chính là như vậy đấy, đầu óc không khai mở linh quang."

Sau khi nói xong, lại nghiêm mặt nói tiếp: "Nhưng mà, cái tên tiểu tử họ Vân kia tuyệt đối là có ý với con! Cha là người từng trải, gừng càng già càng cay, con là đứa nhóc xui xẻo, thế mà cũng không tin cha?"

Tuyết Hoài nói cho có lệ: "Vậy chờ lớn xíu nữa rồi nói tiếp, con lớn lên, chỉ bên cạnh phụ thân, không phải tốt hơn sao?"

Tuyết Tông cười: "Ôi cái miệng nhỏ thật ngọt. Vậy được, cha chờ con có bản lĩnh cưới vợ đi, cha không giục nữa."

Tuyết Hoài: "..."

Y tiễn Tuyết Tông, vị đương gia giúp mình chắn hoa đào ra ngoài, yên tâm mà chui về phòng ở trong đó nuôi nấm qua ngày.

Lần trước từ đổ thị* về nhà, y đém ô kim linh thạch đổi thành huyền thiết kia và phong ấn mười con dơi ma, đem nguyên trạng cất vào trong một cái hộp quà tinh xảo, đồng thời nghiêm cấm người trong nhà không được ra vào phòng của y, đặc biệt còn cảnh cáo Liễu thị.

[ĐM-CỔ ĐẠI] Trọng sinh cùng bạo quân - Bất thị phong độngWhere stories live. Discover now