Kết Thúc

2.8K 120 12
                                    

- Thành thật mà nói, khi Sriranda đột nhiên mở mắt đã làm cho tôi thực giật mình.

Trong phòng bài, hai người đang ngồi đối diện vừa cùng nhau uống trà chiều, vừa thoải mái nói chuyện phiếm. Một người trong đó chính là Melanie.

- Lúc ấy Jaquen tiên sinh yêu cầu tôi trông coi ngọn lửa kì quái kia, tôi thật sự khẩn trương đến nỗi cũng chẳng dám nháy mắt dù chỉ một cái, chỉ sợ sơ ý một chút thì ngọn lửa kia sẽ bị tắt, ai biết đột nhiên cô ấy không báo trước tỉnh lại như vậy, bắt lấy cánh tay của tôi dọa tôi run hết cả lên, mà ngọn lửa kia liền tắt thật - Đến nay, khi nói đến chuyện đêm đó trong lòng cô vẫn còn sợ hãi.

- Thật ra thì cô cũng may rồi, so với những kinh sợ mà tôi gặp phải chẳng đáng là bao - Người bạn cùng bàn với cô buông tách hồng trà trên tay xuống, vẻ mặt sầu khổ, cảm khái - Ít nhất, cô còn không trong lúc khuya khoắt bị một thanh âm kêu rời giường, đến trước một khối đá lớn trong đám phế tích lộn xộn, quả thực tựa như là mộng du mà. Sau đó nâng phiến đá kia lên, một bàn tay đưa ra, tiếp theo một con người chậm rãi từ từ bò ra, đứng thẳng, nhìn cô cười…… Mà trong lòng cô lại rất rõ ràng kỳ thật anh ta đã chết, mà còn đã chết rất nhiều ngày …… Ai, hoàn cảnh lúc đó thật rất khủng bố !

- Nghe nói lúc ấy anh nói với Isaac thiếu gia vừa sống lại thế này "Em họ, tôi biết tình cảm anh em giữa chúng ta rất tốt, nhưng cậu cũng không cần phải nặng tình nặng nghĩa như vậy, đã chết còn đến thăm tôi, tôi thật sự là, thật sự là quá cảm động……” sau đó liền ngất đi thôi?

- A a a, đừng nhắc tới chuyện đó, xin đừng nhắc lại, thật sự là quá mất mặt! Nhưng mà, tôi dám nói, nếu là người khác thì phản ứng cũng không kém thế này lắm đâu…… - Người đang oa oa kêu to này không cần phải nói, tất nhiên chính là anh họ của Isaac - Eric.

Melanie nở nụ cười:

- Được rồi, không cười anh nữa. Mặc kệ nói như thế nào thì hai người bọn họ có thể sống lại đã là tin tức tốt nhất. Dù có bị kinh sợ lớn hơn cũng hoàn toàn đáng giá.

- Đúng vậy…… - Eric cảm khái một câu, cầm lấy lọ đường bên cạnh nói - Melanie tiểu thư thâm mến, lại thêm khối đường chứ?

- Được, cám ơn.

Thìa cùng tách nhẹ nhàng đụng chạm một chút, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe.

Tựa như nụ cười của cô và anh lúc này, tốt đẹp không có chút vẻ lo lắng.

Mà bên cửa sổ một căn phòng của lầu hai tòa thành, Sriranda đang chống cằm nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài, vẻ mặt của cô nhu hòa như gió xuân.

- Suy nghĩ cái gì? - Một đôi tay đem áo khoác khoác lên bả vai của cô, sau đó thuận thế ôm cô, ghé đầu cũng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

- Em đang suy nghĩ…… - Trong con ngươi lưu động của Sriranda chứa đầy ý cười - Giống như đời trước của anh là Apollo, em sẽ không phải là Daphne đâu?

Chân mày thiếu niên bên cạnh cau lại, vẻ mặt có chút ngưng trọng:

- Em thực để ý chuyện này sao?

Chị Kế Của Lọ Lem (Cô bé Lọ Lem đồng nhân ) - Y LãWhere stories live. Discover now