Chap 39

175 28 5
                                    

Vào một buổi sáng an lành , yên tĩnh đến không tưởng . Tiến Đạt mơ hồ tỉnh dậy sau một cơn ác mộng khá tồi tệ . Anh mơ thấy có 5 tên trùm kín mặt lẻn vào phòng mình và X . Anh với X đã đấu với chúng và anh bị một tên cắm một con dao chuyên dùng cho sát thủ vào cổ chân trái của mình . Vừa nghĩ đến cổ chân anh liền hốt hoảng dở tấm chăn ra . Không phải là mơ , những gì xảy ra đêm qua đều là thật . Trong khi anh còn đang suy nghĩ về vấn đề này . Thì cánh cửa chợt bừng mở , đi vào là Thái Thảo

- Đạt , cậu tỉnh rồi sao ? - Trên tay Thái Thảo là một chén thuốc gì đó đang tỏa khói rất nhiều , có lẽ là vừa mới nấu xong

- Thái Thảo ? Cậu và mọi người có sao không ? - Khi vừa chợt đến việc tối hôm qua anh liền sợ người dân của Nguyên làng sẽ gặp nguy hiểm . Những tên áo đen đó tìm đến đây là vì anh đang ở đây . Anh biết chúng là ai

- Cậu hỏi người dân sao ? Yên tâm mấy tên đó đều bị bạn của cậu giải quyết hết rồi , không sao cả

Cô nhớ đến ngày hôm qua khi mình đang ngủ ngon lành thì nghe thấy một tiếng súng vang lên . Làm cô xém tí nữa bay cả tim ra ngoài . Nguyên làng yên tĩnh như vậy , tiếng súng rõ ràng như thế đều đã đánh thức hết người dân . Nhưng không ai dám đến kiểm tra cả , tùy cũng có vài người biết võ nhưng họ đã ở nguyên làng quá lâu , các thế võ tùy thân cũng mục gần hết rồi . Nhưng cô không hiểu mình lấy lá gan đâu ra mà dám chạy đến xem . Khi cô bước đến gần ngôi nhà kia đột nhiên có một người áo đen nhào tới muốn đánh cô . Cô không thể tin được là mình đã đánh được người đàn ông đó , cô không hề biết võ nhưng tay chân cô lại theo phản xạ tung ra những chiêu thức rất khó trong vô thức . Cứ như đó là phản xạ tự nhiên của cô vậy , nhưng sao cô biết được những thế võ đó được chứ . Chẳng lẽ là do những kí ức cô đã mất ?

- Tiến đạt , cậu biết quá khứ của tôi đúng chứ ? Chẳng phải tôi không biết võ sao ? Đêm qua tôi đã tự mình đánh bại một người đàn ông - Thanh âm của Thái Thảo phát ra rất lãnh lẽo , từ lúc quen Tiến Đạt cô chưa từng hỏi anh về quá khứ của mình mà cứ tiếp tục sống bình yên tại Nguyên làng . Nhưng bây giờ trong lòng cô lại trao dâng rất nhiều thắc mắc về thân thế của mình . Rốt cuộc cô là ai ?

- Cô không cần biết !

Ánh mắt của Tiến Đạt từ lúc nào đã trở nên lạnh tanh như con người sát thủ trước đây của anh . Lãnh cảm như băng giá ngàn năm , Thái Thảo chưa từng thấy Tiến Đạt như vậy bao giờ . Cô sợ

- Tôi......

Cạch

- Thái Thảo sao cô đứng yên ra đấy vậy , thuốc sắp nguội rồi kìa - Âm thanh của X vang lên phá tan bầu không khí u ám này . Tiến Đạt vừa thấy X liền thay đổi sắc mặt trở về bình thường như chưa có gì xảy ra trước khi X kịp nhìn thấy

- Thuốc ... thuốc của cậu đây . Tôi có việc phải đi trước - Thái Thảo run rẩy đặt chén thuốc xuống tủ đầu giường rồi cúi đầu chạy ra khỏi phòng

- Cô ấy sao lạ thế ? Như bị ma dọa ấy - X nói đúng rồi đấy . Nhưng không phải ma mà là người

- Đám người kia xử lí sao đây - X liền thay đổi thái độ khi nói câu này . Trong giọng nói của anh mang theo chút giận dữ nhưng kiềm chế lại

[Longfic] [G.Ducky - Tez ] & [ F - R.I.C ] HOPE 《GTEZ 》Where stories live. Discover now