Ngoại truyện : Câu chuyện [End]

167 10 4
                                    

Nhật mỹ vẫn tiếp tục trôi qua một tháng sống ở Rul Leset, không hề nhận ra những hành động bất thường của mình đã sớm bị phát hiện, nhìn thấu. Những người trong Rul Leset vẫn đối xử với cô rất bình thường, cô cứ thế vô tư nghĩ họ không nghi ngờ cô. Nhưng thật sự, tất cả trên dưới Rul Leset đều biết cô là gián điệp, còn biết rõ cô làm việc cho ai

Hoài Thanh đã ra lệnh bảo tất cả cứ giả vờ mà diễn kịch với Nhật mỹ, họ đều biết Nhật mỹ đang làm gì, cô đến những nơi tối mật, lấy đi một vài thứ, cố ý thất bại, gây khó khăn khi làm nhiệm vụ. Họ biết, nhưng vẫn cứ xem tất cả mọi chuyện là không khí

Ngoài mặt thì là thế nhưng bên trong họ đang bí mật tìm kiếm sơ hở của kẻ đứng sau Nhật mỹ. Hoài Thanh biết rõ người đó hơn ai hết, một người hận thù anh đến chỉ thiếu điều muốn anh chết một cách đau đớn, sống không bằng chết. Cũng phải thôi, anh đã giết cha của hắn mà, khiến hắn trở thành kẻ mồ côi, nhà tan cửa nát, mất tất cả chỉ trong một đêm. Nhưng những gì hắn mất liệu có xứng đáng bằng mạng sống của Hoài My không?

Hắn hận anh cũng đúng thôi, nhưng anh cũng không phải một tên hận thù điên cuồng mất lí trí đến mức không biết đúng sai. Cha làm con gánh, cũng quá nực cười đi, nhưng cha chết, con trả thù cũng rất hợp lí đi

Nhật mỹ cô ta cũng thật quá ngu ngốc, cô ta nghĩ tự mình dấn thân vào Rul Leset, lập được một ít công, sẽ khiến hắn yêu cô? Hắn sẽ cảm động vì những gì cô làm, những gì cô hi sinh?

Bỏ rơi người cha già đơn độc của mình, để đi theo một tên như hắn, sống như một con chó dưới chân hắn. Cô ta cũng quá bất hiếu rồi đi, yêu một người không sai nhưng yêu đến điên cuồng, bỏ mặc đấng sinh thành, làm họ đau khổ, chịu tổn thương dằn vặt. Cô ta cũng chẳng có chút nào là hối hận khi bỏ đi

Anh biết hắn, Hoàng Hải, con trai của Hoàng Tuấn, là người bốn năm trước anh đã tự tay cho ông ta một viên đạn giữa trán, chết không nhắm mắt. Ông ta dám cướp đi mạng sống của người anh yêu thương nhất, người em gái bé nhỏ của anh, một thiên thần đáng lẽ ra phải được sống thật hạnh phúc, thế mà ông ta lại lạnh lùng nhẫn tâm cướp đi mạng sống. Ông ta là một tên cầm thú, một kẻ đáng chết. Thật không ngờ hắn ta đem lòng hận thù đó mà vực dậy lại Dark Rose, ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi đến một ngày báo được thù, có vẻ hắn ta muốn lấy mạng anh lắm nhỉ?

À mà hình như cha của cô ta tên là Max Wong thì phải. Một người cha thật đáng thương khi có người con như vậy. Ông vẫn còn yêu cô con gái này lắm, à mà anh nghe đâu ông Wong đang mắc bệnh tim, có thể lên cơn đau tim chết bất cứ lúc nào, cô ta không thèm nhìn mặt cha lần cuối luôn sao? Chà..tàn nhẫn thật đấy

Nhật mỹ vui vẻ ca hát trên đường đi mua đồ về, buổi tối hôm nay thật an lành. Nhiệm vụ lần này anh Hải giao thật dễ quá đi, bọn họ thật ngu ngốc, có thể dễ dang để cô dắt mũi như vậy, thật đáng thương

Cô đứng bên đường chờ đèn xanh, nhìn ngó một chút. Cô thấy một cậu bé chắc tầm mười ba tuổi đang chăm chú đọc sách bên kia đường. Đám trẻ ngày nay chăm học thật đấy

Khoan đã....cô có cảm giác như còn một người khác đang đứng gần mình, cô theo bản năng nhìn xung quanh. Không phải cô hoa mắt chứ, cô vừa thấy một người đàn ông đứng rất cậu bé kia mà, đâu mất rồi?

À mà, suy nghĩ nhiều làm gì, đèn chuyển xanh rồi. Cô bước đi thong thả trên con đường vắng vẻ, chẳng hề biết rằng thần chết đang đợi cô. Ở đó sẽ xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng và đây sẽ là nơi kết thúc cuộc đời cô

Cô nghe thấy tiếng xe, nhìn về phía trước, chói quá....cô chẳng thấy gì cả. Mọi thứ....tối sầm.......

Đình Dương hoảng hốt nghe tiếng thét thất thanh, ngỡ ngàng nhìn một thân ảnh đầy màu nằm trên đất, cậu nghe thấy tiếng phanh xe điếc tai trong đêm, tất cả... lại tối sầm

Hôm sau một vài tờ báo đưa tin ngày 16 tháng 5 năm 20**

MỘT VỤ TAI NẠN THƯƠNG VỌNG ĐÃ XẢY RA TRÊN ĐƯỜNG ****

Cũng tại thời điểm đưa tin, Max Wong uống trà đọc báo nhìn dòng tiêu đề chợt ông có dự cảm bất lành. Ông luống cuống tìm kiếm hình ảnh bản tin, tuy xác nạn nhân đã thấm đầy máu, mặt bị biến dạng vì lúc rơi xuống khuôn mặt đã ma sát với mặt đường nhưng có chết thành tro ông cũng nhận ra, chiếc vòng tay với những mặt chữ được xỏ qua với các chữ cái ghép lại thành một cái tên. Nhật mỹ, con gái ông

Tách trà trên tay ông rơi xuống bể tan tành, tờ báo bị vò nhăn núng, ông hô hấp không thông, một tay ôm tim, hấp hối kêu cứu. Ông đang lên cơn đau tim!

Làm ơn có ai đó hãy cứu lấy Max Wong đi!



Một vài ngày sau, ở đám tang của Max Wong. Bóng dáng một người con trai thân thuộc xuất hiện. Tiến Đạt quỳ trước quan tài Max, anh khẽ thì thầm một mình

- Ông hãy yên tâm an nghỉ, con gái ông vẫn chưa chết

[ Hú, chap này hơi bị thú vị luôn á, nó tiết lộ rất nhiều tình tiết luôn. Giờ thì đến giờ thám tử của các bạn rồi, cùng xâu chuỗi lại mọi chuyện nhé, mà không cần lo rắc rối đâu, tui sẽ giải thích ở một chap khi hết truyện ]

[Longfic] [G.Ducky - Tez ] & [ F - R.I.C ] HOPE 《GTEZ 》Where stories live. Discover now