Chương 22 ep 12: Hữu hạn

1.5K 106 19
                                    


Qua cơn mưa trời lại sáng, vài trận mưa tầm tã qua đi gột rửa bầu trời trở nên xanh biếc trong vắt. Đường phố Okinawa nhộn nhịp trở lại, người dân và khách du lịch vui vẻ ra vào các cửa tiệm và quán ăn. Nhà hàng Sia La Luce cũng tất bật hơn hẳn, khách khứa kéo đến nườm nượp hết đợt này đến đợt khác làm Joe không thể thoát thân ra khỏi nhà bếp được.

"Fettuccine(1) sốt bơ và hàu xong rồi đây!" Joe chuyền dĩa ra trước quầy, hơi nóng từ bếp phủ một tầng mồ hôi bóng lưỡng lên từng múi cơ của hắn làm mắt mấy vị nữ thực khách loé sáng.

Người đàn ông tóc đen xếp một loạt dĩa lên khay, sau đó y nhẹ xoay người, lưu loát lướt một đường từ đầu đến cuối nhà hàng, chỉ trong vài giây, toàn bộ thức ăn đã đến được tới đúng vị trí.

"Sao anh ta làm được cái trò đó nhỉ..... Langa, cậu có thấy khúc bẻ cua đó không"

"Ừm ừm!"

"Quá phi thực tế, rõ ràng khoảng hở đó không đủ để ván lách qua"

"Ừm!"

"Này hai đứa..." Joe cười khổ kéo hai tên nhóc to xác lấp ló sau quầy tính tiền lên "Biết là mấy đứa tò mò nhưng để sau đi, khách đang chờ thanh toán kìa!"

"Ặc!!! Thành thật xin lỗi quý khách!!!"

Vì trận bán kết còn lại vị hủy do một bên bỏ quyền thi đấu, cho nên thời gian đến trận chung kết vẫn còn khá xa. Trong lúc này, Tadashi vẫn ở nhà của Reki, vào những lúc đông khách, y còn nhận làm thêm theo giờ ở nhà hàng của Joe. Thỉnh thoảng Reki và Langa cũng đến phụ một tay như bây giờ. Joe muốn tạo điểm nhấn nên đã tốn sức thuyết phục y dùng ván trượt di chuyển để phục vụ bàn.

Sự thật chứng minh, chiêu này còn rất thành công, rất nhiều khách hàng vô cùng thích thú với hình ảnh Tadashi có thể dễ dàng giữ thăng bằng trên ván với một đống chén dĩa trên tay. Một số người trẻ tuổi lần đầu thấy ván trượt còn bạo dạn xin chụp ảnh các loại. Chỉ tiếc là không thể bảo Reki hay Langa phụ được vì hiện tại chỉ có mình Tadashi có thể di chuyển giữa những hàng ghế sát nhau mà không làm đổ đồ ăn.

"Ư...... Cuối cùng cũng xong!!" Reki nằm dài trên bàn trống sau khi nhà hàng đóng cửa, đúng là làm việc ở nhà hàng không dễ.

Trái ngược với Reki mệt đứ hơi, vẻ mặt Langa vẫn y hệt như bình thường. Theo lời cậu nói thì khi trượt tuyết ở Canada phải leo núi rất nhiều, dần dần thể lực cũng tăng cao.

"Anh Tadashi, không phải chân anh đã khá hơn sao, anh không quay lại giải đấu?" Không thể đấu trực tiếp cùng y là một sự nuối tiếc với Langa.

Tadashi dựng ván trượt trắng bạc lên tường "Trượt bình thường thì được nhưng không thể thực hiện những trick có độ khó cao"

Và hiển nhiên, không thể bắt kịp Adam chỉ với những đường trượt thẳng. Nếu đã không thể thì chẳng thà bỏ quyền ngay từ đầu để giữ sức cho Langa.

Vả lại, y cũng có kế hoạch riêng của mình....

"SNOW, sau giờ học ở trường cậu có thời gian rảnh không?" Y nghiêm túc hỏi thiếu niên tóc xanh.

[SK8][BL] Love KissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ