Chap 6: Khi yêu nghĩa là tạo không gian hai người

25.6K 1.4K 163
                                    

Hôm sau, V được xuất viện, anh quản lý cho cả nhóm nghỉ ngơi một hôm, cả lũ chơi đùa, ăn uống no say. Cả bọn lâu lâu mới được thả nên năn nỉ anh quản lý cho uống rượu. Chỉ có Kookie là không được uống bởi còn nhỏ. Chỉ sau vài ly, V đã chịu không nổi liền kéo Kookie trốn vào phòng. Kookie lo lắng cho hyung ngu ngốc này liền đi lấy khăn để lau mặt cho hyung nhưng tay Kookie lại bị nắm lại. V kéo Kookie ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé.

- Đừng đi.

- Em đi lấy khăn lau mặt cho anh mà.

- Không cần đâu. Em đừng đi. Anh sợ nếu em đi rồi anh không được ôm em nữa. Kookie, anh yêu em! - V đè Kookie xuống giường, đôi môi hôn lấy hôn để môi Kookie. Bàn tay xấu xa của cậu đang sờ soạn khắp người Kookie rồi nhanh chóng sờ đến nhũ hoa Kookie. Hết rờ rồi nắn, hết nắn rồi rờ, Kookie không chịu nổi, miệng rên lên những âm thanh dâm dục.

- Hyung.....ư......ư......hyung....em....ư......

- Ngốc à, em cứ rên như vậy, mọi người sẽ nghe thấy đấy! - Ghé sát vào tai Kookie, V thì thầm rồi cắn, mút tai cậu. Tay còn lại đang lần xuống cậu bé đang ngóc dậy kia.

- Hyung......ư......đừng.....ư......

Nhẹ nhàng cởi khoá quần, V xoa nắn cậu bé của Kookie, tay còn lại cứ véo liên tục nhũ hoa của cậu, miệng lại mút mạnh lấy lưỡi cậu, cùng lúc bị tấn công như vậy, Kookie nhanh chóng không chịu nổi.

- Hyung.....em....ư..ư....em....ra...mất!

Dòng tinh dịch ấm nóng bắn mạnh ra tay V. V lấy khăn nhẹ nhàng lau chùi cậu bé của Kookie.

- Em....em xin lỗi!

- Ngốc, chuyện bình thường thôi!

Chỉ vậy thôi, V chỉnh lại quần áo cho Kookie. Hương rượu khiến V ngà ngà say, đến mức cậu sắp không kiềm chế được bản thân. Nhưng, Kookie chỉ là một cậu nhóc, V không muốn em ấy bị vấy bẩn bởi những dục vọng ấy, chỉ có thể ngậm ngùi bỏ qua.

- Có muốn đi dạo với anh không?

- Anh đang say mà?

- Anh không say, chỉ hơi chóng mặt thôi.

- Vâng.

     Cả hai cùng bước xuống lầu, mọi người đều đã lăn ra ngủ. Hai đứa rón rén ra cửa rồi nhanh chóng chuồn khỏi KTX. Cơn gió đầu tháng 10 khiến Kookie run người. V chu đáo lấy áo khoác lên người cậu.

- Em không sao.

- Im đi nhóc, đừng bướng.

- Nhưng anh là người bệnh.

- Anh xuất viện rồi nhá.

Hai đứa nắm lấy tay nhau, chầm chậm rải bước. Từng bước từng bước một như sợ phải rời xa nhau. Trời trở lạnh, người qua đường mau mau về nhà chẳng ai chú ý tới hai tên thần tượng đang nắm tay nhau giữa đường. Kookie hạnh phúc vì điều đó. Sao cũng được, miễn là có Tae hyung cũng đủ rồi. V nhìn thấy biểu cảm của Kookie thật đáng yêu, nhìn trái nhìn phải thấy không có ai, liền kéo cậu vào góc hẻm mà hôn cậu. Ôm chặt cậu rồi nói: " Anh yêu em! "

     Nhưng đâu có hạnh phúc nào kéo dài mãi cũng đâu có chuyện tình nào suôn sẻ. Những cử chỉ của V và Kookie vốn đã bị một paparazi chụp được. Chỉ là chờ ngày lên báo thôi.

- TaeHyung, nếu tụi mình bị phát hiện, anh sẽ rời xa em sao?

- Ngốc, em biết với anh em là gì không?

- Gì ạ?

- Kookie, tiểu bảo bối của anh, em mãi ở trong vòng tay anh, có chết cũng không buông! ( Au: Sến quá V oppa ơi! V: Con bé này, chỗ người ta yêu nhau, đi chỗ khác. Au lại bị đuổi )

- Không biết sao, em luôn có cảm giác bất an.

- Không sao, có anh, em chỉ cần hạnh phúc là được rồi.

Au: Truyện nó hường phấn là thế bởi lần đầu viết nên chưa có kinh nghiệm viết ngược. Nhưng sau fic này, ta hứa sẽ cố nặn ra một fic ngược dù bị ném đá!

[ VKook ] Kookie, tiểu bảo bối của anh! - Complete <3Where stories live. Discover now