15

629 43 0
                                    

Đêm hôm ấy, cô khó lòng nào mà chợp mắt được. Làm ơn, thời gian đừng trôi nữa, xin đấy.

Emma nằm trên giường, đếm từng phút giây một. Thật buồn khi đêm cuối cùng, Levi không có ở đây.

Ngày mai... tồi tệ lắm đây.

Emma sờ gối của mình, cô cảm thấy ướt sũng. Cô khóc lúc nào cũng chẳng hay biết. Chỉ biết là bây giờ cô đang quằn quại trong đau đớn, thỉnh thoảng những cơn ứ nghẹn lại lao đến chiếm lấy cô.

Cô lấy sợi ruy băng mà bấy lâu nay vẫn cất cẩn thận dưới gối ra ôm vào lòng. Cô cố nhìn xung quanh căn nhà trong đêm tối, cố gắng ghi nhớ tất cả chi tiết về nó. Nơi kia Levi từng nằm, góc kia Levi từng nấu ăn. Emma lăn qua lăn lại trên chiếc giường của anh, nơi cô đã gắn bó nửa năm, giờ phải bỏ lại mọi thứ thì thật là tiếc.

....

Levi nằm cũng không yên nổi. Đêm khuya hiu hắt. Anh chỉ muốn lao đến bên cô, lau đi giọt nước đang lăn dài trên khoé mắt.

Chính anh cũng chưa tin được rằng... ngày mai, mọi sự ràng buộc với cô sẽ chấm dứt hoàn toàn.

Cô rồi sẽ thoáng qua như một giấc mơ ư?

Phải thôi, nhưng đó hẳn là một giấc mơ đẹp nhất trong đời, mà anh chẳng muốn tỉnh dậy nữa.

....

Mặt trời vừa hửng, Emma đã đến nơi tập trung với bộ dạng chẳng mấy vui vẻ. Mắt cô xưng húp lên vì khóc nhiều. Cô chỉ vuốt ve chú ngựa của mình ở một góc, chẳng nói với Levi câu nào. Mái tóc được buộc cao bằng sợi ruy băng trắng.

- chuẩn bị kĩ chưa? - Levi tiến đến gần cô.

Cô chỉ khẽ gật đầu.

- thế thì tốt - Levi thờ ơ - nhớ theo sát tôi. Chỉ cần ở trong tầm mắt tôi, cô sẽ an toàn.

Emma không nói gì. Khoảnh khắc cuối cùng sẽ kết thúc như thế này ư?

- Levi... - cô gọi tên anh.

Levi quay đầu lại ngay.

- tôi có cái này muốn tặng cho anh.

Vừa nói cô vừa rút trong túi ra một hộp nhỏ.

Anh đứng lặng đi một chút, nhìn cô đỏ mặt ngượng ngùng đang đưa món quà về phía anh. Lần đầu tiên... Levi được tặng quà.

Anh nhẹ nhàng đón lấy chân thành và cất vào túi áo. Thấy thế, Emma mỉm cười và rời đi.

Trinh sát đoàn bắt đầu ra khỏi thành khi mặt trời lặn. Emma vẫn cố gắng ở gần với Levi, vì cô có thể chẳng bao giờ gặp lại anh lần nữa.

Đêm xuống, trong rừng lạnh lẽo và hiu hút, chỉ nghe thấy tiếng lộp cộp của móng ngựa và tiếng xào xạc trong những bụi cây ở phía xa. Tay cầm đèn của Emma run lên, vì vừa lạnh vừa sợ.

Levi bỗng nắm lấy tay cô.

- Lạnh à? - giọng của anh bỗng dấy lên tia ấm áp, Emma cảm nhận được điều đó.

Cô không nói gì vì cô lạnh thật. Hai hàm răng cứ cập cập vào nhau.

- titan kìa!!!

• Levi x Reader • ĐẾN BÊN ANHWo Geschichten leben. Entdecke jetzt