23

616 44 0
                                    

Nửa năm sau.

Paradis có được hoà bình, không còn titan, không có những bức tường chật chội tù túng nữa, mà là một bầu trời tự do. Mọi người trên đảo có thể đi khắp nơi trên thế giới, mà ai cũng nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Buổi sáng hôm ấy, trời trong và mát.

Levi đẩy bánh chiếc xe lăn đi đến phòng bếp.

Giờ cả quãng đời còn lại Levi phải phụ thuộc vào chiếc xe lăn chết tiệt này. Nhiều lúc, anh muốn chết đi cho xong, nhưng anh tôn trọng mạng sống của cô, nên đã bỏ hẳn ý nghĩ đó.

Anh vẫn nghĩ cô ngốc lắm. Anh muốn gặp lại cô, nói với cô câu cảm ơn cũng chẳng được. Làng Diller đã bốc hơi hoàn toàn khỏi đảo Paradis.

Anh khó khăn với chiếc cốc ở trên mặt bàn, nhưng chẳng may nó rơi xuống đất và vỡ tan.

Ngồi lặng thinh nhìn những mảnh vỡ, những tiếng cãi cọ lại vang vảng trong đầu.

Nhiều năm về trước...

- Dậy đi, con chuột kia! Nhà sắp thành cái ổ của cô rồi kìa! - Levi đến khi trời đã quá trưa mà Emma vẫn chưa chịu dậy.

- Anh nói cái gì? - Vốn người mới ngủ dậy luôn bực mình - Con cá chết kia?

- Nói gì? Đã ở nhờ nhà rồi còn dám bảo tôi là con cá chết ? - Levi cũng bực tức lên.

- Chả thế à, mặt lúc nào cũng hằm hằm hằm hằm, thái độ ấy khiến tôi rất khó chịu.

Levi không kiểm soát nổi cơn nóng giận, anh nắm tay chặt đến nỗi tách trà trong tay anh vỡ vụn, những mảnh thuỷ tinh bay đi khắp nơi.

- Giá như cô đừng xuất hiện! Cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn. - Levi bật ra câu nói tổn thương đó.

- Hừ. Thế thì thật vui vì tôi xuất hiện, tôi sẽ phá nát cuộc sống của anh.

Cô hậm hực nằm xuống, quay lưng về phía anh. Anh cũng tức giận bỏ đi.

Mấy hôm sau liền, anh không đến. Chiều tối hôm ấy, anh đi qua khu chợ để về kí túc thì có một cô bán hàng gọi anh lại. Cô ấy nói :

- Cháu trai đang buồn về chuyện tình cảm đấy à?

Levi sững lại.

- không phải chuyện của bà

- nếu thế thì ta có bí quyết đấy.

Levi bước vào trong nhà. Trời tối mà cô còn chẳng thèm châm nến. Anh đốt nến rồi đi lại gần thì nghe thấy tiếng cô thút thít khóc.

- oi... - anh lên tiếng.

Cô vội bật dậy, như không có chuyện gì xảy ra. Anh giơ ra trước mặt cô một thỏi chocolate.

- cái gì vậy? - đôi mắt cô đỏ hoe hỏi.

- chocolate.

Emma từ từ đón lấy, cô không biết chocolate là gì. Nhưng khi cắn một miếng thì ngon chảy cả nước.mắt nước mũi luôn.

Cô mân mê cái vỏ trong tay.

- ngủ từ sáng đến tối mà không ăn gì luôn à? - anh hỏi.

- nhiều lúc ngủ không chỉ là ngủ, mà còn là trốn chạy...

- cô làm tôi ghét bản thân quá đấy...

Emma chỉ cười nhẹ.

Có những lúc cãi vã lộn tùng phèo như thế, nhưng cũng có những lúc yên bình đến lạ.

Những ngày anh tập trung đọc sách, trong khi cô không ngừng nói ở bên tai, hỏi anh đủ thứ ngớ ngẩn.

Trở về thực tại căn nhà vắng lặng.

Anh đuổi em đi không có nghĩa anh muốn thế.

Vậy mà cô đi cũng ngót nghét chục năm trời.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

- chú Leviii - Gabi nhảy vào nhà, theo sau là Falco.

- mấy đứa đến đây làm gì?

- chú có muốn đi Anh không?

• Levi x Reader • ĐẾN BÊN ANHWhere stories live. Discover now