Chương 1: Chúng ta làm quen nha

2.6K 97 9
                                    

Cuộc sống có những điều vô cùng quý giá mà ta có dùng bao nhiêu vàng bạc kim cương cũng không thể sánh được. Hãy quý trọng những điều quý giá ấy khi còn có thể, đừng để đến lúc mất đi mới cảm thấy hối tiếc.

Giữa cái cuộc sống tàn nhẫn, chứa đầy những chông gai, thử thách, những nỗi buồn khắc sâu trong trái tim ta thì ta hãy luôn trân trọng người mà luôn cùng ta chia sẻ mọi thứ. Người đó không nói nhiều, không ồn ào cũng không hoa mĩ, chỉ đơn giản là người đó luôn ở cạnh ta lúc ta vui vẻ nhất và những lúc ta thất vọng nhất, đau khổ nhất. Đó là người sẽ luôn lắng nghe những gì ta nói, cảm nhận thấy mọi suy tư của ta và luôn thấu hiểu ta. Hãy quý trọng người mà luôn luôn cố làm những trò vui, những việc điên khùng chỉ để tìm lấy một nụ cười của ta....

*      *
*

Mùa hè năm nay thật khác thường quá, cái nắng nóng oi bức hàng năm bất ngờ không xuất hiện. Thời tiết năm nay dịu hẳn đi, tuy nhiên, những cơn mưa giông vẫn xuất hiện rất nhiều. Mưa là lúc mà con người thường thả mình vào thế giới riêng của họ, chìm đắm vào những suy nghĩ của chính họ.

Bên cánh cửa kính của bệnh viện, bác sĩ thực tập Kim Jisoo hay còn gọi là Chichu đang ôm cây đàn guitar và vừa đánh đàn vừa hát một khúc nhạc êm tai. Những đứa trẻ khoác trên mình bộ áo bệnh nhân vây quanh cô, chúng thật ngoan ngoan lắng nghe từng âm điệu và mấp máy đôi môi để hát theo. Trong bệnh viện mà lại có bác sĩ đánh đàn, thật là lạ đúng không? Nhưng đó là sự thật đấy, bác sĩ Kim chính là minh chứng. Sự thực thì Jisoo là một ca sĩ tài năng, rất có tiếng trong giới âm nhạc. Mặc dù vậy thì vì một sự cố ngoài ý muốn cô đã thi lộn vào ngành y và bất đắc dĩ trở thành một bác sĩ thực tập. Câu chuyện khó tin quá nhỉ, làm sao lại có người có thể bị lộn như vậy chứ. Ấy thế mà lại có mới hay, như đã nói, Jisoo đã chọn môn và ngành thi nhưng bởi đầu óc quá tập trung vào thế giới nào đó mà cô đã chọn ngành y. Thậm chí cô đã đi thi ở trường y, làm bài thi về các bộ môn không liên quan đến âm nhạc thế mà cô vẫn không hề nhận ra. Mãi cho đến khi bước vào giảng đường, nhìn thấy những thứ về y khoa thì cô mới nhận ra bản thân đã vào nơi nào. Thật khó tin!

- Chị Jisoo, chúng ta phải đến phòng cấp cứu, đừng ngồi đó nữa.

Kim Jennie, bác sĩ thực tập năm nhất cùng với Jisoo đi qua và nhắc nhở. Con bé Jennie này cũng thông minh lắm, chính vì như vậy mà mới bước vào cái bệnh viện này để thực tập trước cả Jisoo dù nhỏ hơn cô đến một tuổi. Jennie rất đáng yêu, ít nhất trong mắt Jisoo là thế. Em là cô gái dịu dàng, hiền lành và vô cùng ngoan ngoãn. Cô rất thích làm việc với em, dù em đôi khi trở nên rất bảo thủ, khó tính, còn la cô nữa nhưng mà vẫn rất chi là đáng yêu.

- Chị đến liền!

Jisoo bỏ đàn vào bao, tạm biệt lũ trẻ rồi vội khoác áo blouse vào và chạy theo Jennie. Cô mà không mau mau là em sẽ lại cằn nhằn mất.
____________________

Ở phòng cấp cứu, sau khi đã làm xong các thao tác cần thiết để giúp bệnh nhân thì Jennie bắt đầu tiêm thuốc và làm một vài chuyện khác. Kim Jisoo thì chỉ đứng một chỗ thôi, cô đứng nhìn em, quan sát từng cử chỉ, hành động cho đến nét mặt của em. Em lúc làm việc trông rất thu hút, ánh mắt nghiêm nghị, đôi môi không cười và vầng trán đẫm mồ hôi. Cô thích nhìn em như vậy lắm, không biết từ lúc nào nhưng vẫn rất thích.

[JenSoo] |Cover| Cún con của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ