Chap 6

552 46 5
                                    

" Ui da đau "
Trong cơn mơ màng, Tiêu Chiến cảm nhận được một cơn đau truyền đến. Làm anh giật mình mà ngồi bật dậy.

" Meo meo ~ "

" Kiên..Kiên Quả là mày sao? Tao đã nói là đừng có cào tay khi tao đang ngủ mà..."

" Ơ "

Lúc này anh mới ngớ người ra một chút. Đây là giường của anh, là nhà anh ở Ý, là khung cảnh quen thuộc mỗi sáng khi xưa. Mỗi sáng Kiên Quả sẽ cào tay anh để xin bữa sáng, anh sẽ mắng nó và chuẩn bị đi làm. Anh kích động cực độ

" Không phải chứ, là mơ sao? Còn Nhất Bác...."

" Đúng rồi là mơ hahaha. Ye chỉ là mơ thôi, thoát khỏi tên nhóc khó ưa đó rồi. Kiên Quả ơi mày giỏi quá đi!"

Anh gần như mừng muốn khóc vào giây phút đó. Biểu cảm cực kì vui sướng bế Kiên Quả lên nhấn đầu mình vào bụng nó mặc cho lông đầy cả mồm. Nhưng ai quan tâm chứ, lông Kiên Quả đối với anh bây giờ còn quý hơn vàng.

" Ê "

" A mày giỏi quá đi...."

" Thật sao? "

" Ừ thoát được thằng nhóc khó ưa rồi...... Mày biết nói hồi nào vậy Kiên Quả."

" Bỏ tay ra khỏi đầu thằng nhóc khó ưa này nhanh lên. Trước khi tôi tiễn anh ra khỏi nhà."

Anh mở to mắt ra, cảm nhận thứ mình đang nắm trong tay, không phải bộ lông mềm mại của Kiên Quả mà là mái tóc đen mượt đã bị anh làm cho rối như ổ quạ.

" Nhất Bác!!?!"

" Anh cả gan để tôi nằm dưới đất rồi ngang nhiên chiếm giường tôi cả đêm mà giờ còn làm loạn. Anh mong người nằm đây là ai ngoài tôi hả? "

" Hóa ra là mơ..."

" Đừng suốt ngày mơ mấy giấc mơ kì lạ nữa, phiền thật "

Tiêu Chiến nhận ra nãy giờ mình thấy được trở về nhà và gặp Kiên Quả chỉ là mơ. Sự thật đau lòng là anh vẫn ở đây, anh đã chết và phải sống nhờ một tên nhóc để chờ ngày trở về nhà. Và anh vẫn luôn là miếng mồi ngon của vô vàn ma quỷ dù bây giờ anh đã ít thấy chúng nữa nhờ có lá bùa được cho. Tệ thật, anh không tài nào thích nghi nổi cái tình huống này.

Nhưng hình như anh thấy có gì đó sai sai một chút. Rõ ràng tối qua anh đặt Nhất Bác dưới giường sao bây giờ cậu ta nằm cạnh anh thế này. Và cậu ta còn.... CỞI TRẦN.

" Đừng bảo là.....ahhhh! "

Quả nhiên anh cũng cởi trần.

" La hét cái gì vẫn còn quần mà. "

" Vấn đề không phải ở cái quần!! Sao cậu dám lợi dụng khi tôi đang ngủ hả?"

Anh tức giận lấy hết chăn cuốn quanh người, không ngừng lấy gối ném về phía người kia, vừa ném vừa mắng.

" Cho cậu chết! Cho cậu chết ! "

" Này, đủ rồi! "

Nhất Bác tất nhiên không chịu nổi cái thái độ không biết gì mà làm loạn của anh. Chỉ một giây đã kéo phăng tấm chăn quấn quanh người anh như áo giáp. Một tay giữ chặt cổ tay anh trên đỉnh đầu để anh không ném đồ lung tung nữa. Cứ như thế thuận lợi kiềm anh ở dưới trong tư thế hơi dễ gây hiểu lầm.

[ Bác Chiến ] Tôi là bị ép sống lại !!Où les histoires vivent. Découvrez maintenant