Chap 12

461 42 2
                                    

Sự xuất hiện của Tiêu Chiến không phải lí do duy nhất mà Vương Nhất Bác. Từ một thiếu gia thích chơi không thích đi làm, trở thành một Vương tổng chăm chỉ, làm việc ở công ty nhiều hơn ở nhà. Thật ra cũng là vì anh trai và ba của Vương Nhất Bác đã ra nước ngoài một thời gian để kiểm tra một dự án lớn. Giao lại công ty cho Vương Nhất Bác quản lí tạm thời.

" Hôm nay họ sẽ về nước sao ? "

" Đúng "

" Vậy sao cậu còn ngồi đây, chúng ta không đi đón chủ tịch với tổng giám đốc à ? "

Vương Nhất Bác ngồi ở bàn làm việc, nghe Tiêu Chiến càu nhàu. Công việc nhiều như vậy, cậu cơ bản là không muốn tốn thời gian đi đón họ. Mà nguyên nhân làm cậu phải bận bịu như vậy, không phải là do ba cậu hay sao, nhớ tới lại muốn vác ôtô bỏ nhà đi bụi rồi.

Thấy Vương Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến bắt đầu nóng ruột. Cái thằng nhóc bất hiếu này, vừa lì lợm vừa cứng đầu.

" Bây giờ có đi không..."

" Không đi "

" Có giận thì đó cũng là ba cậu đó! "

" Cũng không phải ba anh, gấp gáp cái gì? "

" Cậu..." Tiêu Chiến bị cứng họng, bất lực trước sự cứng đầu của cậu ta " Vương tổng à, cậu nói đạo lí chút đi có được không ? "

" Được, nếu anh gọi ông ấy là ba chồng thì tôi sẽ đi "

" VƯƠNG NHẤT BÁC! Cậu nói lại lần nữa! "

" À à tôi quên, còn phải gọi anh tôi là anh rể nữa. Nào nào gọi đi. "

Vương Nhất Bác đưa tay đặt lên tai mong chờ câu trả lời của anh. May thay là trong phòng này không có gì nhỏ nhỏ để ném được nếu không thì cậu đã không thể bình thản đến vậy. Nhưng cũng không thể né nổi cơn thịnh nộ của người anh lớn. Không có đồ chọi thì anh đây chơi tay không!

" Nhất Bác, anh về rồi đây, em.... có....bận... không........"

Cùng lúc đó, Vương Hải Khoan, anh trai của Vương Nhất Bác bất ngờ bước vào. Chứng kiến cảnh tượng em trai bị một cậu trai nắm cổ áo. " Bạn em đến chơi hả, hai đứa cứ tiếp tục đi nha, anh đứng xem cũng được " Vương Hải Khoan nở một nụ cười " anh trai " đúng chuẩn. Vẫn không mảy may can ngăn em trai bị người ta hành hung. Chuyện nhà của họ cứ để họ giải quyết.

" Đó đó họ về rồi, tôi đâu có cần đến tận nơi đón dâu. Phiền chết "

" Cậu còn to mồm nữa! "

Anh Hải Khoan chen ngang vào, muốn giúp em trai giải vây " Đúng đó, tuy không biết cậu là ai nhưng mà Nhất Bác trước giờ không thích làm mấy việc đó đâu. Ba và em ấy vốn khắc khẩu mà "

Nghe Vương Hải Khoan nói vậy, Tiêu Chiến mới tạm tha Vương Nhất Bác. Nhưng cũng giật mình vì nãy giờ chưa chào hỏi khách đàng hoàng. Lại còn là tổng giám đốc Vương, cấp trên của mình.

" Thật lòng xin lỗi, thất thố với giám đốc rồi. Tôi là Tiêu Chiến, là...ờ..ừm trợ lí của phó giám đốc Vương "

Anh cũng không chắc chức vụ của mình là gì nữa. Vương Nhất Bác kêu gì làm đó, giúp được gì thì anh giúp việc đó. Nhưng mà có trợ lí nào lại đi choảng nhau với giám đốc nhỉ? Chắc anh là trường hợp đặc biệt đi.

[ Bác Chiến ] Tôi là bị ép sống lại !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ