Chương 1: Rời đi

1.6K 54 3
                                    

Truyện chỉ được đăng ở Wattpad hoặc Facebook
.---/../-.//-.--/.-/.

Bây giờ, Cố Hiểu Mộng ngay cả quyền được mơ thấy Lý Ninh Ngọc cũng không còn nữa. Chính nàng đã tự tước đoạt đi quyền lợi này, từ sau cái lần thất thần ngay trước mặt của Washizu. Hôm đó, Washizu kêu Cố Hiểu Mộng đến để hỏi về chuyện của một bức mật điện. Quá trình giải mã bức mật điện kia cứ chậm chạp, không chút tiến triển. Washizu cau mày, có chút tức giận, mà trong lúc ông ta đang hỏi một số vấn đề thì nàng lại thất thần.

"Không nghỉ ngơi tốt à?" Lúc Cố Hiểu Mộng hồi thần thì có chút hoảng hốt, Washizu chủ động đưa cho nàng một bậc thang. Chuyện này rốt cuộc cũng giải quyết xong, nhưng lại khiến cho cả người của Cố Hiểu Mộng đổ mồ hôi lạnh.
Không thể cứ tiếp tục như vậy.

Ra khỏi Cầu trang bao lâu rồi? Bốn tháng? Hay là năm tháng? Cố Hiểu Mộng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Dường như nàng vốn dĩ chưa từng ra khỏi chỗ đó. Buổi sáng, nàng sống ở Bộ Tư Lệnh. Buổi tối, nàng sống ở Cầu trang. Những giấc mộng kéo dài vô tận, không có logic. Mỗi khi nhắm mắt là lại bắt đầu xuất hiện, kéo dài cho đến khi bình mình của ngày mới ló dạng. Hình ảnh trong giấc mơ lại vô cùng đặc sắc. Người bản thân muốn gặp, mỗi ngày đều có thể gặp mặt, chỉ là quá đơn điệu. Những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại, gắn kết với nhau nhưng không hề theo bất cứ trật tự logic nào, cũng không biết đang muốn biểu đạt điều gì, mà cũng có thể biểu đạt được điều gì chứ?

Dù sao nằm mơ cũng sẽ gây ảnh hưởng đến tinh thần. Tuy thường ngày, phần lớn mật điện Cố Hiểu Mộng chỉ cần xem lại một chút rồi ký tên là được. Nhưng công chuyện ở Sở Cơ Yếu phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng, huống hồ bây giờ thân phận của nàng lại còn tăng thêm một tầng. Mỗi giây mỗi phút đều phải đề cao cảnh giác là việc mà nàng bắt buộc phải đảm bảo.

Lúc vừa ra khỏi Cầu trang, thực ra Cố Hiểu Mộng đã từng sốt cao triền miên không dứt. Nàng nằm trên giường, trong cơn mơ hồ chợt cảm giác như Lý Ninh Ngọc đang bên cạnh nàng. Thậm chí, đôi khi cô sẽ đi đến cạnh giường để xem thử nàng một chút.

Lần đó, khi Lý Ninh Ngọc đến, Cố Hiểu Mộng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Lý Ninh Ngọc mặt bộ trang phục trước giờ nàng chưa từng nhìn thấy. Cô mặc một chiếc sườn xám màu trắng, bởi vì được điểm xuyến bằng những sợi tơ bạc nên hơi hiện ra chút ánh sáng. Nơi cổ áo là một đóa hoa cũng làm từ tơ bạc.

Cố Hiểu Mộng ngơ ngác nhìn Lý Ninh Ngọc một lúc lâu, hỏi cô: "Chị Ngọc, nuốt Kaly Xyanua thì có đau không?"

Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: "Có hơi đau một chút."

Nàng lại hỏi Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc, chị có lạnh không?"

Gương mặt của Lý Ninh Ngọc vẫn mang theo nét cười, nói: "Có chút lạnh."

Cố Hiểu Mộng sờ lên bàn tay của Lý Ninh Ngọc, lạnh như một tảng băng.

Cố Hiểu Mộng sốt cao, tay của nàng vốn dĩ đã rất lạnh, nhưng khi nàng chạm vào bàn tay của Lý Ninh Ngọc, nước mắt lại từ khóe mắt lăn dài xuống má. Cho dù cô cứ đứng trước mặt nàng như vậy, mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt đều vô cùng sinh động, nhưng sự lạnh lẽo này lại trực tiếp nhắc nhở Cố Hiểu Mộng. Chị Ngọc của nàng, đã chết rồi.

[Dịch] [Ngọc Mộng CP] 《ÁNH SÁNG》 - 花海mWhere stories live. Discover now