Chương 2: Gặp lại

658 55 2
                                    

Thượng Hải quả nhiên là một thành phố phồn hoa. Chính phủ đặc biệt cũng khoa trương hơn Bộ Tư Lệnh rất nhiều. Đủ mọi loại người, muôn hình muôn vẻ, đều khiến cho người khác không nhìn thấu.

Sau khi báo danh với cấp trên, Cố Hiểu Mộng phải đi gặp Nakanishi Tsutomu ở nơi đóng quân của Sở Điều tra Đặc biệt của quân Nhật ở Thượng Hải. Người của Sở Cơ yếu phải đến "chào thổ địa" Sở Điều tra Đặc biệt. Đây là luật bất thành văn. Sở Điều tra Đặc biệt là cơ cấu đặc vụ đặc thù của quân Nhật ở Thượng Hải, cùng với Cơ quan Mai, nắm bắt tất cả các loại tình báo.

Cố Hiểu Mộng hiểu rõ, Nakanishi Tsutomu chắc chắn là cấp trên quan trọng và hiểm yếu nhất của nàng. Cũng có thể nói, là kẻ thù số một mà nàng cần nâng cao cảnh giác.Cố Hiểu Mộng dùng một trăm hai mươi phần trăm tinh thần đi đến Sở Điều tra. Vừa mở cửa, một luồng áp lực vô hình lập tức ập đến. Nakanishi Tsutomu còn nghiêm chỉnh hơn cả những gì nàng tưởng tượng. Dáng người cân đối, mắt sáng như đuốc, ăn nói kín kẽ, mở màn cũng không hề nói chuyện khách sáo, thậm chí ngay cả nở nụ cười cũng không có.

"Cố Hiểu Mộng?"

"Đúng vậy, tướng quân."

Nakanishi Tsutomu cầm tư liệu của nàng, cau mày xem lướt một lượt, cũng không nhìn nàng, chỉ hỏi tên rồi không nói gì nữa. Nakanishi Tsutomu xem tư liệu vài lần, khẽ gật đầu, khép tư liệu lại, nói: "Sau này có tin tức quan trọng gì thì cứ báo cáo trực tiếp với tôi."

"Hiểu rõ."

Tất cả đoạn nói chuyện lần này, cũng chỉ có vài câu rải rác. Nhưng cho dù là như vậy, đến khi ra khỏi tòa nhà của Sở Điều tra Đặc biệt, Cố Hiểu Mộng mới dám thở phào. Trước sau tổng cộng nàng nói chưa đến mười chữ, biểu hiện cũng không có sơ hở, nhưng ánh mắt như ngọn đuốc của Nakanishi Tsutomu dường như nhìn thấu tất cả mọi tâm tư của nàng.

Cố Hiểu Mộng hơi điều chỉnh biểu cảm, nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Đến ngân hàng Hoa Kỳ, lấy từ két sắt số 78 ba thỏi vàng là chuyện mà Cố Hiểu Mộng cần nhanh chóng làm sau khi đến Thượng Hải. Lúc đó, "nhân viên quản lý tư nhân" sẽ nói với nàng "Sắc mặt của cô rất tốt, đúng là sông nước Tô Châu dưỡng người. Cố Hiểu Mộng trả lời: "Không cần lôi kéo làm quen, thoa chút son phấn là được."

Vừa lấy được ám hiệu kết nối, Cố Hiểu Mộng đoán người liên lạc của nàng có lẽ là nữ. May là không sắp xếp chồng giả cho nàng, nàng phải nên cảm ơn ông chủ Đới rồi. Còn người liên lạc, Cố Hiểu Mộng không nghĩ nhiều.

Sáng hôm sau lúc đi đến ngân hàng Hoa Kỳ, bởi vì đang là thời gian làm việc, Cố Hiểu Mộng vẫn mặc quân phục, nghiêm túc, chỉnh tề. Thư ký bên cạnh nàng là một chàng trai trẻ tuổi, cao gầy, dáng vẻ nghiêm chỉnh. Lần đầu tiên nhìn thấy người thư ký này, Cố Hiểu Mộng chỉ cau mày. Nàng thực sự không muốn đi theo bên cạnh mình lại là một nhân vật giống như "bình hoa di động", không có ích lợi gì mà lại nhiều đề tài bàn tán. Nhưng sau này nàng phát hiện, thư ký nam trong ký túc xá, dường như đều có điều kiện ngoại hình vô cùng ưu việt. Thư ký của nàng đặt giữa mấy người này, đúng là không thể nhận ra, cộng thêm việc người này rất biết phép tắc. Lúc nên nói thì có thể thay nàng giải vây mấy mối quan hệ giao tiếp này nọ. Lúc không cần nói thì ngay cả một câu cũng không hỏi. Sau hai ngày tiếp xúc, Cố Hiểu Mộng xem như cũng hài lòng.

[Dịch] [Ngọc Mộng CP] 《ÁNH SÁNG》 - 花海mTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang