Chương 4

2.6K 158 8
                                    

Mười ngón tay Nhạc Nhiên siết chặt, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn, đáy mắt lóe lên tia sợ hãi cùng chán ghét rõ ràng.

Tiểu Bạch hiển nhiên không nghĩ tới cậu phản ứng lớn như vậy, vội nói, "Tôi nói giỡn thôi, đừng coi là thật chứ."

"Giỡn?"

"Đương nhiên là giỡn chơi thôi. Con người Tầm ca tốt như vậy, chưa ra vẻ bề trên bao giờ, còn rất ít khi tức giận, làm gì có ai phải vuốt đuôi nịnh hót chứ? Cùng lắm thì ảnh bóc lột đồ ăn vặt của người khác thôi, nhưng tụi tôi cũng sẽ chôm chút đồ từ chỗ ảnh. Cậu xem, vừa nãy không phải tôi trộm của ảnh một gói trà trái cây để pha nước cho cậu hay sao? Đổi lại thì là, nếu tôi tới sớm sẽ giúp ảnh pha trà, tâm trạng tốt thì mua giúp ảnh một phần ăn sáng. Này ... này đều rất bình thường mà đúng không?"

Nhạc Nhiên vẫn nhíu chặt mày như trước, suy nghĩ một chút rồi gật nhẹ đầu.

Tiểu Bạch thở ra một hơi, nhìn trái nhìn phải rồi tiến lại gần cậu, thấp giọng nói, "Bạch ca cũng không phải cố ý tọc mạch chuyện riêng của cậu đâu, nhưng chúng ta cùng đi theo Tầm ca thì cũng coi như có duyên đi. Chi bằng giờ mình triệt để hiểu rõ hoàn cảnh nhau ha, sau này lỡ có chuyện gì thì giúp đỡ nhau cũng dễ hơn."

Nhạc Nhiên mê mang nhìn y.

Tiểu Bạch mím mím môi, có chút ngượng ngùng, tự giễu nói, "Đúng zậy, việc trên đời đều tiên lai hậu đáo, liên quan tới nhau cả, Bạch ca đây phải hiểu biết tường tận trước. Cậu nghe rồi thì đừng nói với người khác nha."

"Em sẽ không ..."

"Cậu của tôi làm việc bên tỉnh." (ý là có chút quyền thế ấy)

Nhạc Nhiên vẫn là một bộ dạng không hiểu gì hết, không biết nên tiếp lời như nào, chỉ có thể nói, "Dạ."

Tiểu Bạch không nghĩ cậu lại có thái độ như vậy, tâm trạng liền không dễ chịu, huyệt thái dương đều bắt đầu giật giật rồi, khóe miệng miễn cưỡng lắm mới nặn ra một nụ cười, "Vậy cậu thì sao? Người nhà cậu có quan hệ gì không?"

"Em?" Nhạc Nhiên khựng lại hai giây, ánh mắt chợt tối, "Em không có nhà."

"Sao cơ?" Tiểu Bạch không dám tin lỗ tai chính mình luôn. Không có nhà ý là gì?

Từ sau đêm đông hiểu lầm ngượng ngùng đó, y liền biết nhà Nhạc Nhiên nhất định có bối cảnh, nếu không thì làm sao mà sau khi xuất ngũ liền không cần thi tuyển gì hết, trực tiếp được phân tới đồn cảnh sát như vậy chứ?

Sau đó biết được Nhạc Nhiên tới thị cục, đội trưởng đội đặc nhiệm còn đặc biệt vừa ý cậu, Tiểu Bạch càng đinh ninh hậu đài nhà Nhạc Nhiên rất mạnh.

Tới hôm nay nghe thấy Thẩm Tầm nói sẽ trực tiếp dẫn dắt Nhạc Nhiên bên mình, Tiểu Bạch cơ hồ xác định Nhạc Nhiên phải là con nhà quan lớn.

Vì bản thân bối cảnh nhà Thẩm Tầm đã không tầm thường rồi.

Thẩm Tầm rất hiếm khi tự mình dẫn dắt cấp dưới, Tiểu Bạch y cũng là do ăn hên thôi. Hôm đầu tiên y nhậm chức thì gặp trúng Thẩm Tầm đang có tâm trạng tốt, cộng thêm kiến thức chuyên ngành vững chắc, năng lực nghiệp vụ xuất chúng, vụ án đầu tiên cũng xử lí chu toàn gọn gẽ nên mới ôm được đùi đội trưởng đội hình sự.

[ĐM - HOÀN] Nhiên ca - Sơ HòaTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang