Chương 12

2.1K 161 26
                                    

"Ai ..."

"Ai đang ở đó!"

Lời nói của Kiều Nghệ bị cắt ngang, Thẩm Tầm đẩy hắn ra phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm góc tối cách đó không xa.

Nhạc Nhiên thầm mắng chính mình không cẩn thận, nghe lén tới khúc bí mật của cấp trên thì tự nhiên ngả người ra sau làm ba lô đập lên tường, tạo ra một tiếng ma sát nho nhỏ.

Nghe trộm bị phát hiện rồi, cậu chỉ có thể bước ra khỏi vùng tối đó, đè giọng nói, "Là tôi."

Sắc mặt Thẩm Tầm lập tức thay đổi.

Còn Kiều Nghệ thì thở ra một hơi, "Sao lại trốn ở đây?"

"Ách ..." Cậu rũ khóe mắt, nhất thời không bịa ra được lí do nên dứt khoát thừa nhận, "Tôi nghe thấy các anh nói bối cảnh hung thủ không tầm thường nên, nên hiếu kì, trốn ở đây nghe một lúc."

Nói xong, cậu nhìn Thẩm Tầm một cái, "Thẩm đội, tôi như vầy có tính là vi phạm kỉ luật không?"

Kiều Nghệ cười rộ lên, "Này mà là vi phạm kỉ luật gì, cùng lắm là tính tình thích hóng chuyện thôi, đúng không Bảo ... đúng không Thẩm Tầm."

"Ừ." Thẩm Tầm gật đầu, "Dù sao chúng tôi cũng chỉ là tán gẫu thôi. Cậu chỉ cần hiểu là vụ án này phức tạp, thị cục tạm thời không xử lí được."

Nhạc Nhiên ngơ ngác "ò" một tiếng, cảm thấy bầu không khí có chút khó xử liền lùi về sau, "Vậy tôi đi trước."

"Đợi chút." Thẩm Tầm gọi cậu, "Cậu ở kí túc xá đúng không?"

"Dạ."

"Sáng mai lấy giúp tôi một phần cơm chiên trứng lá hương xuân." Thẩm Tầm đi về phía trước, lấy thẻ quẹt ở nhà ăn từ trong túi tiền ra, "Làm phiền rồi."

Nhạc Nhiên nhận thẻ, lại nghe Thẩm Tầm nói, "Cơm chiên trứng lá hương xuân này mỗi năm đều chỉ có số lượng giới hạn thôi, chỉ đi sớm mới có, đi trễ chút là hết luôn. Sáng tôi hay bị kẹt xe, năm nay vẫn chưa ăn được lần nào."

"Ăn rất ngon ư?"

"Tùy khẩu vị mỗi người, tôi thì rất thích." Thẩm Tầm chỉ chỉ Kiều Nghệ, "Anh ấy thì không thích, kêu là khó ăn."

Kiều Nghệ trợn trắng mắt, "Không hiểu cái lá ở cùng chỗ với bùn đất ẩm mốc này, mùi vì kì lạ vậy thì ngon chỗ nào."

Thẩm Tầm hừ nhẹ, "Không biết thưởng thức."

Nhạc Nhiên nhận thẻ cơm, bảo đảm, "Sáng mai sáu giờ tôi dậy, nhất định sẽ mua được!"

"Không cần sớm vậy đâu." Thẩm Tầm cười, "Nhà ăn bắt đầu mở bán cơm sáng lúc 7 giờ 20, tôi nghe nói 8 giờ thì nồi cơm chiên đầu tiên mới lên. Cậu đi sớm quá chỉ có thể chờ thôi."

"Vậy 8 giờ tôi tới. Bạch ca có thích ăn không? Nếu không tôi cũng mua cho anh ấy một phần?"

"Không biết nữa, mùa xuân năm ngoái nó còn chưa tới." Thẩm Tầm ngẫm nghĩ, "Được, vậy mua 3 phần đi, 3 người chúng ta mỗi người một phần, cho cậu với Bạch Tiểu Việt cùng thử."

Nhạc Nhiên cầm thẻ cơm đi rồi. Kiều Nghệ đi mãi tới nhà để xe mới quay người hỏi, "Người đó là Nhạc Nhiên?"

Thẩm Tầm mở cửa một chiếc xe hơi Volkswagen màu đen, "Ừ."

[ĐM - HOÀN] Nhiên ca - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ