Chương 92

3K 135 7
                                    

Chương 92

Bởi vì có Tiêu Cửu Thành đến đạo quán nên sinh hoạt của Thiên Nhã đương nhiên cũng biến hóa theo. Kể từ khi Tiêu Cửu Thành đến, thời gian ban đầu như một vũng nước đọng dần dần bắt đầu chuyển động xoay tròn, thậm chí còn nóng lên, giống như sắp có thể sôi trào. Tiêu Cửu Thành là một nữ tử vô cùng thú vị, phong hoa tuyết nguyệt, chuyện gì nàng cũng biết, hơn nữa còn rất biết cách làm cho nữ tử vui lòng. Thiên Nhã cảm thấy nếu Tiêu Cửu Thành là một người nam tử, chắc chắn sẽ là một tài tử vô cùng phong lưu, biết dỗ dành nữ tử. Mặc dù bề ngoài Thiên Nhã đối với hành vi Tiêu Cửu Thành đến đây vì mình đều giả như bất động thanh sắc không biết gì cả, nhưng trong thâm tâm nàng biết mình đã yêu thích Tiêu Cửu Thành rồi, có đôi khi chỉ cần Tiêu Cửu Thành nho nhỏ lấy lòng, đều sẽ làm nàng vui vẻ không thôi.

Kiếp trước mặc dù nàng yêu thích Lý Quân Hạo, nhưng thật ra chỉ có nàng đơn phương thích Lý Quân Hạo mà thôi, còn Lý Quân Hạo chính là lợi dụng nàng. Lúc bắt đầu hắn đối với nàng khá tốt, nhưng thật ra là loại người không có tâm. Kỳ thật Thiên Nhã cũng cảm giác được từ sớm, nhưng chẳng qua nàng khi đó không nhịn được lừa mình dối người, vẫn cho rằng hắn thật lòng yêu thương mình. Cho nên ở kiếp này, những vui sướng và yêu thích Tiêu Cửu Thành đem lại là những điều nàng chưa từng được trải nghiệm qua. Tăng thêm nữ tử so với nam tử càng thêm tinh tế tỉ mỉ, hầu như mỗi lần Tiêu Cửu Thành đều có thể nắm bắt nàng vừa đúng, xưa nay sẽ không vì sự kiêu ngạo và khó chịu của nàng mà lộ ra nửa điểm không kiên nhẫn.

Cảm giác được người ta yêu thương chiều chuộng này tựa như một mảnh đất được cung cấp chất dinh dưỡng dư thừa vậy, để cho nàng – một đóa hoa kiều diễm nhất được thỏa thích nở rộ.

Tiêu Cửu Thành cảm thấy bản thân mình đại khái là trong mắt tình nhân hóa Tây Thi, kể từ khi tình cảm nàng dành cho Thiên Nhã càng ngày càng nồng đậm, dẫn tới cảm thấy Thiên Nhã so với bất cứ lúc nào cũng mỹ lệ hơn nhiều lắm. Ngay cả sự ngạo nghễ lạnh lùng giữa đôi lông mày kia dường như cũng tan rã đi không ít, lại thêm nhiều phần độ cong, để diện mạo càng thêm tươi đẹp động lòng người, làm cho mỗi lần Tiêu Cửu Thành nhìn ngắm đều là cảm xúc dâng trào. Đặc biệt những khi Thiên Nhã tình cờ hơi nhếch lên khóe môi, chỉ cần vui vẻ chút xíu đó thôi đã làm cho Tiêu Cửu Thành rất vui vẻ, để cho Tiêu Cửu Thành hận không thể đem hết tất thảy những đồ vật tốt nhất khắp thiên hạ, dâng tặng lấy lòng nàng. Tiêu Cửu Thành đối với Thiên Nhã xem như đã dùng hết tâm tư, nhưng có đôi khi nàng vẫn có cảm giác bất lực, tỷ như Thiên Nhã vừa phút trước vẫn còn vui vẻ, nhưng sau một khắc đã ngưng đọng băng sương. Yêu một người tính tình bất thường như vậy cũng làm cho Tiêu Cửu Thành nhận hết dày vò, bởi vì thỉnh thoảng nàng không biết mình đã chạm phải điểm mấu chốt nào mà Thiên Nhã không thích rồi.

Về phía Thiên Nhã, nàng không có cách nào làm như chuyện đương nhiên, hưởng thụ tất cả vui vẻ này. Trong nội tâm nàng, vui vẻ cực hạn ở bên này, cũng là cực độ lo nghĩ và bất an ở bên kia. Thiên Nhã luôn cảm thấy cảm giác tốt đẹp này giống như mật ngọt chết ruồi, giống như những hư tình giả ý mà kiếp trước Lý Quân Hạo đối với mình đồng dạng. Mặc dù Thiên Nhã biết rõ, Tiêu Cửu Thành và Lý Quân Hạo là hai người khác nhau, nhưng những ký ức trong quá khứ giống như con rắn độc quấn quanh lòng nàng, là bóng ma mà nàng vĩnh viễn không thể diệt trừ khỏi nội tâm của mình. Chỉ cần Lý Quân Hạo một ngày không chết, nàng mãi mãi cũng không cách nào an tâm, không cách nào tận hưởng niềm hạnh phúc này theo lẽ thường. Thậm chí nàng cảm thấy mình không xứng với bất kỳ cảm giác vui thích nào, bởi vì nàng luôn cảm thấy mùi máu tanh của dòng họ Độc Cô vẫn luẩn quẩn quanh đây, vẫn tồn tại không tiêu tán trên người nàng, nàng vẫn phải gánh vác tội nghiệt ở kiếp trước.

[BHTT][Edit-Hoàn] Phế Hậu - Minh Dã (Quyển thượng)Where stories live. Discover now