2.

8 1 0
                                    

4.
Trương Nghệ Hưng không chỉ nhàm chán, còn ngốc nghếch, trong lòng Ngô Diệc Phàm có thêm một nhận định về cậu.

Bởi vì hắn dạy cậu chơi bóng rổ rất tốn công, bù lại nhìn dáng vẻ cố sức chơi bóng rổ của Trương Nghệ Hưng làm hắn rất buồn cười, tâm trạng cũng vui vẻ lên.

Dạy cậu tư thế ném gần chục lần, cũng chưa vào rổ được 1 trái. Cả ngày nhảy hùng hục không thấy có việc gì, vừa tranh bóng một chút đã thở không ra hơi. Tuy vậy Trương Nghệ Hưng không hề than vãn, rất nghiêm túc học tập.

Ngô Diệc Phàm ngẫm lại một chút, hình như bất kể việc gì, Trương Nghệ Hưng đều dùng thái độ nghiêm túc đi làm.

5.
Giống như một thói quen, sau mỗi lần trực chung với nhau, Ngô Diệc Phàm sẽ dẫn Trương Nghệ Hưng đi chơi. Lúc là chơi bóng rổ, khi thì ra chợ đêm, đi đạp xe.

Ngô Diệc Phàm ngày càng phát hiện ra nhiều điểm thú vị ở Trương Nghệ Hưng. Người này có vốn kĩ năng sống quá thấp, cái gì cũng không biết, mỗi lần ra ngoài chơi đều dùng vẻ mặt lơ ngơ, tò mò cái này cái kia. Khi cười rộ lên có lúm đồng tiền, khá dễ thương.

"Cái này cho cậu." Ngô Diệc Phàm thả vào tay Trương Nghệ Hưng một cái móc khoá. Là một cái móc khoá hình cầu vồng.

"Sao lại đưa tôi đồ của con gái vậy." Trương Nghệ Hưng khó hiểu nhìn cái móc khoá đủ màu, có gắn chiếc chuông bé tí màu tím nhạt trên tay.

"Cậu có nghe qua điều ước cầu vồng chưa? Mẹ tôi kể nếu cậu có thể đứng dưới cầu vồng và ước thì điều ước của cậu sẽ trở thành sự thật." Ngô Diệc Phàm chống hai tay ngả ra sau, ngửa mặt nhìn trời nói.

"Cái đó cậu cũng tin?" Trương Nghệ Hưng không nghĩ người như Ngô Diệc Phàm sẽ tin mấy chuyện mộng mơ như vậy.

"Một chút. Nhưng mà tôi mua cái này vì thấy nó dễ thương."

"Giống cậu." Ngô Diệc Phàm thản nhiên nói ra, rồi lại như không có việc gì nằm hẳn lên bãi cỏ, nhắm mắt mặc kệ sự đời. Hắn không để ý đến vành tai Trương Nghệ Hưng khẽ đỏ lên, cẩn thận cất móc khoá vào túi áo.

[Krislay] Cầu vồngWhere stories live. Discover now