8.

16 1 0
                                    

21.
Trưa nay trời mưa, Trương Nghệ Hưng phải đi gặp khách hàng mà cậu quên mang ô, chỉ đành đội cặp táp chạy ào đi.

"Lên xe tôi chở cậu đi." Ngô Diệc Phàm lại "tình cờ" đi ngang qua.

"Làm phiền Ngô tổng, trạm xe ngay trước mặt rồi." Sau lần đi ăn đêm đó, Trương Nghệ Hưng trốn tránh Ngô Diệc Phàm. Cậu sợ đi vào vết xe đổ.

Ngô Diệc Phàm dừng xe, chạy đến kéo tay Trương Nghệ Hưng vào một con hẻm nhỏ.

22.
'Thời gian có lẽ là liều thuốc hiệu nghiệm nhất có thể xoa dịu trái tim anh. Nhưng có lẽ nó cũng chính là liều thuốc độc đang tàn phá trái tim em.'

Như lần ở trong kho của câu lạc bộ kia, Ngô Diệc Phàm đè Trương Nghệ Hưng lên tường, cắn mút môi cậu. Nếu lần đó là nụ hôn của sự vui sướng khi tình yêu nở rộ, bây giờ là nụ hôn điên cuồng của một tình yêu bị kìm nén.

"Cho anh cơ hội." Ngô Diệc Phàm lấy tay lau giọt nước vương trên mặt cậu.

"Vì cái gì?" Trương Nghệ Hưng thấy thật nực cười. Cậu đã đau khổ thế nào sau khi chia tay? Cậu đã tốn bao lâu để quên đi mối tình này?

"Chưa bao giờ anh hết yêu em."

"Tại sao tôi phải tin anh?" Trương Nghệ Hưng ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt Ngô Diệc Phàm. Sau màn mưa, trong ánh mắt đó, vẫn tràn đầy tình yêu như ngày nào.

Trương Nghệ Hưng nhắm mắt lại, thời gian như ngưng đọng, chưa bao giờ cậu cảm nhận được nhịp đập trái tim rõ như hôm nay.

Cậu mở mắt, câu lấy cổ Ngô Diệc Phàm, trả cho hắn một nụ hôn. Có lẽ trong cả hai chúng ta, không ai được thời gian xoa dịu. Anh vẫn luôn yêu em như ngày nào, mà em, chỉ là học được cách giấu đi.

"Chỉ một lần." Một cơ hội cho anh và cho cả chính em.

Cơn mưa đã tạnh từ lúc nào. Trên bầu trời, xuất hiện một chiếc cầu vồng bắc ngang.

23.
'Không thể nhìn thấy em cười, anh làm sao có thể an giấc? Hình bóng em luôn ở đây nhưng sao anh chẳng thể nào ôm lấy?'

Ngô Diệc Phàm ngắm mãi không chán cậu người yêu đang nằm ngủ bên cạnh. Hắn biết rằng đây sẽ là giấc ngủ ngon nhất của mình sau 6 năm dài đằng đẵng.

Chỉ hơi đau đầu một chút về việc giải thích với mẹ Ngô. Khi đó là hắn còn quá non trẻ, dưới sức ép của mẹ mới phải cắt đứt với cậu, qua Canada du học. Bây giờ, hắn tự tin có thể xử lý êm xuôi mọi chuyện.

Ngô Diệc Phàm đặt lên trán Trương Nghệ Hưng một nụ hôn, mĩ mãn ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

Dandan: hôm nay coi HVCS tập 3, Nghệ Hưng đệm đàn cho Bành Bành hát, tui nghe quen quá còn nhớ là nhạc phim nào đó. Hoá ra là Cầu vồng (không biết mấy bạn có biết bản song ca thần thánh của hai anh), hứng thú trỗi dậy viết lẹ một mạch trong ngày, muốn cho cầu vồng một cái kết đẹp. Sẽ có bonus nha 🥰

[Krislay] Cầu vồngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora