Chương 41: Red dot sight

358 18 0
                                    

Mười phút sau, Thời Du Văn ngồi bên bàn ăn, vừa ăn vừa hướng phòng tắm hét: "Mày mau lên ra đây coi, cơm sắp nguội hết rồi."

Cô ấy không đợi được Thiệu Càn Càn đáp, trái lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên trước.

Thời Du Văn đặt đũa xuống, đi ra mở cửa.

Người đến là Phương Đàm.

"Phương Đàm, tới đúng lúc ghê, tụi tao đang muốn ăn cơm trưa đấy."

Phương Đàm vào cửa đổi dép lê, nhìn một vòng sau đó nói: "Càn Càn đâu?"

"Đang tắm rửa trong phòng tắm."

"Tắm rửa?" Phương Đàm thoáng bất ngờ, "Giữa trưa mà tắm cái gì."

"Mày nói xem, tối hôm qua buông thả cả một đêm, vừa mới tỉnh dậy thì không được tắm rửa sao." Thời Du Văn tùy tiện ngồi xuống cạnh bàn ăn, một đôi chân dài co quắp trên một chiếc ghế khác, "Phương Đàm, tới ăn đi, đây chính là do vị nam thần nhà nó mua đấy, đủ cho ba bốn người ăn."

"Nam thần? Mày nói là Lâm Gia Thố hả." Phương Đàm cũng ngồi xuống cạnh bàn ăn, "Hôm nay cậu ta cũng tới sao?"

"Sao lại là hôm nay cũng tới chứ, cậu ta còn chẳng từng đi nhé, mới đi về không bao lâu đâu."

Phương Đàm bị lời cô ấy nói làm cho sặc một tí: "Có ý gì?"

"Còn có ý gì nữa? Tối qua không phải mấy người đi quán bar sao, Lâm Gia Thố đưa nó trở về mày không biết à? Lâm Gia Thố đêm qua đã ngủ ở đây mày không biết? Hai người bọn họ ngủ một đêm mày không biết luôn?

Câu hỏi đầu tiên cô đương nhiên là biết rồi, chỉ là hai câu hỏi sau?

Phương Đàm hơi hơi trố mắt, lập tức đứng dậy từ trên ghế: "Chuyện này không thể nào."

"Sao lại không thể nào?"

"Lâm Gia Thố không phải là thể loại đó, thể loại......" Phương Đàm không thể thốt ra một từ hình dung, chỉ biết Lâm Gia Thố khẳng định sẽ không xằng bậy như vậy.

"Thể loại này là thể loại nào, trai đơn gái chiếc say rượu sau đấy ở chung một phòng, mày nói xem có thể thế nào? Mày nói, mày nói thử đi."

Phương Đàm: "......"

Hai người trố mắt nhìn nhau, đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra. Thiệu Càn Càn mặc áo choàng tắm bước ra, tóc còn ướt dầm dề xõa trên vai.

"Giọng hai đứa bây có thể nhỏ tí đi được không, tao đều nghe thấy cả, thế não thế nào cái gì, chả có méo gì đâu!"

Phương Đàm vội vàng đi qua: "Càn Càn, ngày hôm qua tao gọi điện thoại cho Lâm Gia Thố, cậu ta nói đã đưa mày về đến nhà an toàn rồi, rồi để cho tao yên tâm, cậu ấy, tối qua cậu ấy không về sao?"

"Tao uống nhiều quá tao không biết." Thiệu Càn Càn đỏ mặt đi đến bên cạnh bàn ăn, "Ê tụi bây nhìn tao như thế làm gì, tụi tao chắc chắn không có làm gì hết......"

Kỳ thật cô nói lời này có hơi giả dối, bởi vì cảnh tượng trong giấc mộng xuân đó có tồn tại, mà dấu vết trên cổ cô...... Cũng thật sự tồn tại.

[Đã hoàn - Edit] Trả băng vải lại cho em đi! - Lục Manh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ