Chương 21

930 54 0
                                    

Sau khi rét đậm đến, Vạn cha liền không cho Vạn Xuân Phong đi lên núi, nói y đợi ở trong nhà. Nhưng y không chịu ngồi yên, ở nhà phiền liền thích ra ngoài đi dạo, cho dù kéo mấy khối băng trở về cũng vui.

Vạn Xuân Phong cầm chén nước ở trong nhà, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy tiểu cô của y, trong tay tiểu cô không biết cầm cái gì, vừa nhìn thấy y liền chột dạ dấu tay ra phía sau, dưới chân cũng bước nhanh hơn hai ba bước liền đi vào nhà Lâm Tử.

Thấy bộ dạng của tiểu cô, Vạn Xuân Phong bĩu môi liền hất nước ra ngoài. Y biết trong tay tiểu cô cầm thịt khô, đại cô tiểu cô là người một nhà, thỉnh thoảng cũng sẽ mang đồ ăn sáng cho nhà bọn họ, nhưng ở trong ấn tượng của y tiểu cô chưa bao giờ cho y cái gì, cũng không biết là vì sao.

Vạn Xuân Phong làm xong chuyện mình muốn làm, hái được miếng băng về nhà, liền cho băng vào nước rồi cho vào đó một ít đường, sau đó đặt lên bếp, liền đến trước người nương mình hỏi thăm, trong nhà có phải ầm ĩ mâu thuẫn với tiểu cô.

"Nào có mâu thuẫn gì, chẳng qua là có người ngại bần yêu phú ức hiếp người yếu đuối lại sợ hãi, thấy người khác có tiền cô ta không chịu nổi người ta sống khá giả, trong lòng cô ta bất bình. Hiện giờ, coi như còn cho cô ta chút thể diện, nếu cô ta còn mặt dày tới cửa, ta liền coi như không thấy cô ta." Theo lời Vạn nương, Vạn Xuân Phong đương nhiên hiểu, nhưng y chưa hề nghe nương nói qua tiểu cô làm chuyện xấu gì, theo ý của nương, trước kia tiểu cô có ức hiếp nhà y.

"Lúc mới vừa ra riêng, cha ngươi ngoại trừ hai gian phòng rách thì cái gì cũng không có, cô ta chính là thân đường tỷ, không giúp đỡ đường đệ thì thôi còn nơi nơi nói xấu cha ngươi, làm bại hoại thanh danh của hắn! sau đó, ta và cha ngươi thành thân, trong nhà cũng dần dần tốt lên, nhưng cô ta vẫn không vừa mắt chúng ta. Ngươi cũng không biết nữ nhân kia xấu xa bao nhiêu, con của cô ta cũng là kẻ xấu xa thôi! Những tiểu tử xấu xa kia bị nương nó dạy chỉ biết làm chuyện xấu, lúc đại tỷ ngươi ba tuổi, có một đêm nương quên thu quần áo vào nhà, kết quả ngày hôm sau không có bộ quần áo nào khô, ta biết chính là những tiểu tử kia làm, còn có làm gãy cây ăn quả mà cha ngươi trồng, đổ nước vào trong ruộng nước, những việc này đều là những việc nhỏ ta cũng không tính toán, chính là một lần hắn còn bỏ cỏ dại vào chuồng heo nhà chúng ta! Thật sự là khiến ta tức chết! lần đó chúng ta bắt được tận tay, liền cho cha ngươi trói hắn trở về, từ lần đó hai nhà ngay cả hòa khí ngoài mặt cũng không cần giữ, gặp mặt cũng không nói câu nào."

Nghe giọng nói của nương Vạn Xuân Phong liền biết trong lòng nương rất tức giận, chính y cũng rất tức giận, nhưng kinh ngạc nhiều hơn, việc này nương chưa bao giờ nói với mình. Khó trách lúc trước y đụng phải tiểu cô, kêu tiểu cô chưa bao giờ bà ta trả lời y, sau đó y liền không kêu nữa, hiện giờ đã biết việc này, sau này đánh chết y cũng không kêu bà ta.

"Bà ta có phải có tật xấu gì hay không!" tuy rằng đã biết chuyện quá khứ, cũng biết trong nhà còn chịu loại khi dễ này, trong lòng Vạn Xuân Phong rất là khó chịu.

"Đúng rồi, nương, cha không phải có nhiều quần áo cũ không mặc nữa sao, ta có thể mang cho người khác được không?" Rất muốn ra cửa đi dạo, Vạn Xuân Phong liền nghĩ tới tặng đồ cho La Thông, hắn hình như một bộ áo bông cũng không có, như vậy sao qua được mùa đông.

[REUP] XUYÊN VỀ DỊ THẾ LÀM ĐỊA CHỦWhere stories live. Discover now