Chương 42

724 58 1
                                    

Có người tới cửa làm mai cho La Thông, Xuân Phong cũng biết, nhưng lúc này Xuân Phong đã trưởng thành, rất nhiều chuyện trong lòng đương nhiên hiểu rõ, cô nương vừa rồi y cũng không có nhiều thiện cảm lắm, trực giác của y nói cho y biết cô nương vừa rồi là nữ tử hoa lâu.

Do dự mãi, Xuân Phong vẫn nói rõ ràng với người này : « La đại ca, ta có lời muốn nói với ngươi, ngươi nghe xong không được tức giận. »

« Không sao, ta không tức giận, ngươi muốn nói cái gì ? » Đột nhiên đứng đắn nghiêm túc như vậy, La Thông thật muốn biết Xuân Phong đột nhiên làm sao vậy.

« La đại ca, cô nương vừa rồi quả thật rất được, chỉ có người lớn tuổi không có tiền hoặc là góa vợ thì mới mua cô nương thanh lâu về nhà, ta cảm thấy ngươi nên lấy một cô nương trong sạch, như vậy người khác mới không nói năng lung tung sau lưng ngươi, hơn nữa ngươi không phải tên 'La Thông' trước kia, ngươi rất tốt, rất lợi hại, ngươi càng ngày càng kinh doanh tốt hơn, không nên để bản thân mình chịu ấm ức. » Xuân Phong đột nhiên nhớ tới, lúc trước La đại ca nói với hắn tuổi của mình, hắn đã hơn hai mươi tuổi, quả thật đã sớm qua tuổi lấy vợ, mà hiện tại có rất nhiều người có thành kiến với hắn, hắn.... không đúng !

Trong thôn quả thật có rất nhiều người có thành kiến với hắn, nhưng mà người ở trấn trên không biết 'La Thông' trước đây nên có ấn tượng rất tốt với hắn ! ác danh của La Thông chỉ giới hạn trong thôn, ở trấn trên tên tuổi của hắn cũng không lớn, nhưng hiện giờ người muốn giới thiệu cho La Thông không đến mức sẽ giới thiệu nữ tử thanh lâu.

Đầu óc hơi loạn, đột nhiên lại nói lời trong lòng ra khỏi miệng.

« La đại ca, ta..... » Mình một phút hồ đồ, những lời lúc trước muốn nói cũng không nói ra được. Nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Xuân Phong, La Thông đại khái hiểu được y muốn nói gì, hắn bất đắc dĩ cười giải thích với người này : « Xuân Phong, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ta nói với ngươi có một số việc chính bản thân họ cũng không có lựa chọn, chúng ta có thể lựa chọn không thân thiết với nàng ta, nhưng không thể khinh bỉ nàng ta, ngươi có hiểu ý của ta không ? tựa như cô nương vừa rồi kia, nàng ta vốn là muốn làm nha hoàn cho nhà giàu kiếm tiền tiêu vặt hàng tháng, nhưng không nghĩ tới bị người ta bán vào thanh lâu. »

«Ừ ! » Cẩn thận nhìn bốn phía, Xuân Phong quyết định ngừng đề tài này, tuy rằng bọn họ nói chuyện cũng không lớn, nhưng cũng không thể để cho người ngoài nghe được. « La đại ca, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện này sau, hiện tại đầu óc của ta hơi rối. »

« Được, nghe lời người. »

« Ừ. » Ngoài miệng không nói cái gì, nhưng trong đầu Xuân Phong vẫn vòng vo quanh chuyện này, đợi cho hai người đi dạo nửa ngày cũng không thu hoạch được gì, lúc trở về Xuân Phong cũng không nghĩ rõ ràng lắm.

Khi trở về, vì có chút chuyện muốn nói với La Thông, Xuân Phong cố ý nhớ sai thời gian để người trong thôn không thể đi nhờ xe. Trên đường, Xuân Phong liền khơi mào chuyện trước.

« La đại ca, ta cẩn thận nghĩ lời nói của ngươi, ta cảm thấy ngươi nói cũng rất có lý, các nàng cũng thật đáng thương. » Xuân Phong không cho La Thông giúp đánh xe, bởi vậy mình ngồi ở ngoài xe còn La Thông thì ngồi ở trong xe. Sau khi y mở đầu câu chuyện, liền muốn đem những lời trong lòng nói ra, cũng chưa cho La Thông có cơ hội trả lời, lại tiếp tục nói : « Nhưng lời nói thì rất đáng sợ, ngươi không phải còn muốn thi cử sao ? ngươi nếu thực thích cô nương ấy thì phải chuộc thân cho nàng ta trước, sau đó cùng nàng ta thành thân, như vậy sẽ không có gì. Ta nghĩ người trong thôn khẳng định là không biết cô nương kia, ở trấn trên cũng không có mấy người quen biết nàng ta, đến lúc đó các ngươi thành thân, trong vài năm không nên để cho nàng ta xuất hiện trước đám đông, qua vài năm nữa người khác cũng không nhớ rõ nàng ta, đến lúc đó thì sẽ không còn ảnh hưởng gì nữa. » Lúc trước La đại ca từ chối tất cả những người đến nhà làm mai, thì ra là đã có người thích.

[REUP] XUYÊN VỀ DỊ THẾ LÀM ĐỊA CHỦWhere stories live. Discover now