[NagiSagi]_Bảo Mẫu

6.3K 587 12
                                    

Nagi Seishiro và Isagi Yoichi là bạn thân. Cha mẹ của hai gia đình thân nhau từ những năm Sơ Trung. Nagi Seishiro ở bên Isagi Yoichi một khoảng thời gian dài. Cùng đến trường, cùng ăn, cùng học, cùng ngủ, cùng tắm, cùng chơi.

Nagi yêu Isagi lắm. Gã dành hết tình cảm của mình đặt lên người em, ỷ lại hoàn toàn vào Isagi yêu dấu của gã.

Mà Isagi lại rất dung túng cái con người lười nhác này, em thành bảo mẫu của gã luôn rồi.

Isagi chăm sóc cho Nagi tới từng chân răng kẽ tóc. Em lo cho gã từ cơm nước, tới tắm rửa, trang phục. Đôi lúc có người hỏi em có thấy phiền không. Isagi mỉm cười:

"Không, tớ thích làm việc này mà. Chẳng phải cậu ấy rất đáng yêu khi làm nũng sao?"

Nagi yêu em lắm.

Gã được mọi người ca tụng là thiên tài, mặc dù bản thân Nagi chẳng có gì đặc sắc cả. Gã chỉ được cái là có thể chơi bóng đá. Còn lại, hoàn toàn ỷ vào Isagi.

Nhưng em không quan tâm đến cái việc gã là thiên tài, dù thỉnh thoảng Isagi có ngồi càu nhàu bên tai gã rằng em ghen tị, em muốn được như gã.

Isagi em ơi, Nagi gã không có gì tài giỏi đâu.

Nagi cảm thấy, em chính là người hoàn mĩ nhất cuộc đời. Em là bảo mẫu cho gã, là bạn trai của gã, là người mà gã yêu đến chết đi sống lại.

Một kẻ vô tâm vô phế như Nagi Seishiro mà có thể động lòng với người khác, yêu người đó quên đường đi lối về, quả là khác biệt. Thế nên là Isagi, em mới là thiên tài thật sự trong mắt gã.

Em có một đôi mắt tinh anh, một bộ não thông thái, em kiên cường, bất khuất, em có thể làm nhiều việc mà gã không thể.

Nagi đôi lúc ngưỡng mộ người yêu bé nhỏ của gã. Gã ngưỡng mộ cách mà em say mê bóng đá, ngưỡng mộ cách mà em đối đãi với những người xung quanh, ngưỡng mộ cái nụ cười toả nắng rực rỡ của em.

Nagi vừa yêu, vừa ngưỡng mộ người yêu dấu của mình.

"Nagi, anh nên đi ngủ đi, đừng có thức khuya như thế chứ?"

Căn phòng ấm áp, ngăn cách hai linh hồn với không khí giá rét giữa đêm đông ngoài kia. Isagi mơ màng trong lớp chăn bông ấm áp ôm eo gã, đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, cớ sao Nagi lại chưa ngủ?

Ánh đèn bàn lập loè trong đêm tối, gã nhìn sườn mặt mê người của em dưới ánh vàng kim lấp lánh của chiếc đèn. Tay gã cầm chiếc điện thoại, màn hình vẫn hiển thị trò chơi mà Nagi thường xuyên đăng nhập. Gã cũng muốn ngủ, nhưng không thể. Nagi cảm nhận hô hấp của người bên cạnh đã đều đều, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Hôm nay gã mất ngủ, thật ra là do quá căng thẳng khi lần đầu chung giường với Isagi bé nhỏ.

Thật ra không phải lần đầu. Nhưng là lần đầu sau khi xác nhận mối quan hệ giữa cả hai.

Tim gã đập thình thịch. Cảm giác toàn bộ tay chân cứ muốn bung ra, các cơ căng cứng và đôi mắt không tài nào khép lại cho nổi.

Có lẽ, đêm nay Nagi chỉ có thể ngắm nhìn người yêu ngủ. Sao em có thể tự nhiên như vậy? Em không lo lắng như gã sao?

Chà, Nagi nào có biết. Isagi Yoichi của gã đã đấu tranh tâm lí nguyên một ngày chỉ để chuẩn bị tâm lí cho một buổi đêm ấm áp với người em yêu.

Gã nhìn em ngủ ngon lành. Ôi, cái đó thì đâu có gì quan trọng. Dù cho thế nào thì em vẫn mãi là người gã yêu thương. Nếu đêm nay em ngủ không được, Nagi cùng em có thể ngồi hàn huyên, ôn lại những kí ức tươi đẹp của tuổi hồn nhiên trước cái lúc mà em bày tỏ lòng mình với gã. Rồi cả gã, và em, sẽ mệt lử. Sau đó cả hai sẽ cùng ôm nhau, hoà mình trong sự bao bọc dịu dàng của đối phương và chìm vào giấc mộng đẹp.

Đắm chìm trong khung cảnh đẹp đẽ mình vừa tưởng tượng, Nagi khẽ cười. Gã hôn lên vầng trán em một cái, rồi cũng nằm xuống, ôm lấy Isagi. Dù cho đêm nay Nagi không ngủ được, nhưng gã có thể ở cùng với Isagi. Chà, còn gì hạnh phúc hơn được nữa?

_______

Đụ nhau hạnh phúc hơn👉👈

[BL / Blue Lock Fanfic / AllSagi]_LuyếnWhere stories live. Discover now