[RinSagi]_Tình Người Duyên Ma [1]

3.6K 293 6
                                    

Itoshi Rin là một con ma, chính là ma theo nghĩa đen đấy.

Gã chết được khoảng nửa năm rồi, nhưng chẳng hiểu vì sao lại vẫn còn lang thang trên cõi đời với cái cơ thể trong suốt bay được.

Gã chẳng thể nhớ tại sao bản thân lại chết, tất cả những kí ức trước khi trở thành một con ma của gã là một khoảng trống.

Itoshi Rin đi từ nhà này qua nhà khác, nơi này tới nơi kia, chẳng có điểm dừng chân nhất định. Gã cảm thấy cô đơn. Một con ma cô độc phiêu bạt khắp nơi nhưng không ai nhìn thấy, nghe thấy, trò chuyện với gã. Rin vẫn luôn tìm kiếm một con người nào đó có thể nhìn được mình.

Lang thang phiêu bạt trên đời đã lâu, Itoshi Rin chứng kiến rất nhiều chuyện.

Gã ngắm nhìn sự thay đổi của thời đại, từ những gian nhà cổ kính dần dần phát triển và biến đổi thành những toà nhà cao tầng. Thời gian trôi qua, những nền văn minh cứ biến mất rồi cái mới lại mọc lên. Itoshi Rin tự hỏi bản thân đã trôi nổi bao lâu rồi?

Trải qua hàng nghìn năm cô độc, Itoshi Rin dường như đã hết hi vọng. Có lẽ, gã sẽ phải sống như thế này suốt đời, không thể tan biến, cũng chẳng thể chuyển kiếp.

Nhưng một ngày, gã nhìn thấy em - Isagi Yoichi.

Một cậu nhóc bụ bẫm với làn da đỏ hỏn, gương mặt nhăn nheo chỉ biết bú bình và ngủ ngày.

Khoảnh khắc đầu tiên Itoshi Rin rung động sau hàng nghìn năm, chính là thời điểm đôi mắt tròn xoe lấp lánh ấy mở to nhìn gã. Em cười, con ngươi xanh híp lại vui vẻ.

Itoshi Rin lớn lên với Isagi Yoichi, cùng em tập đi, học nói, cùng em trải qua tuổi thơ của mình.

Có thể nói, tuổi thơ của Yoichi toàn là Rin.

"Rin ơi, anh là một hồn ma, vậy ở trên thiên đàng như thế nào vậy?"

"Hm, anh không biết nữa, anh chưa tới đó bao giờ"

"Chẳng phải trong phim nói khi người ta qua đời sẽ được lên thiên đàng sao?"

"Đúng rồi em"

"Thế tại sao anh lại ở đây?" Yoichi nghiêng đầu.

"Yoichi không biết sao? Anh ở đây để bảo vệ em đấy, anh sẽ luôn ở bên em"

"Thật sao? Anh sẽ mãi ở với em sao?"

Gã gật đầu. Itoshi Rin cũng không chắc, gã thật sự sợ một ngày nào đó bản thân sẽ tan biến, không thể ở cùng em được nữa.

Nếu thời điểm ấy thật sự xảy ra, gã phải  làm thể nào đây?

Itoshi Rin giữ mãi tâm trạng thấp thỏm như vậy mà ở bên Yoichi tới năm em lên Cao Trung.

Hai người bên nhau vui vẻ, hoà thuận. Itoshi Rin vẫn luôn nuôi nấng mầm mống tình yêu trong tâm mình từng ngày. Có điều, gã không dám nói ra. Gã là một con ma, Isagi Yoichi là người, em nên yêu một con người, có thể là một chàng trai, cũng có thể là một cô nàng thuỳ mị, và rồi hai đứa trẻ kết hôn, sinh ra một đứa con kháu khỉnh đáng yêu như em vậy.

Gã chỉ là một thực thể vô hình, gã không nên làm ảnh hưởng tới cuộc sống của em.

Chỉ cần Isagi Yoichi hạnh phúc, Itoshi Rin sẵn sàng hi sinh mọi thứ.

Em là ánh sáng, là nguồn ấm của gã, là người đầu tiên cười với gã trong suốt hàng vạn năm cô đơn.

"Rin, anh nghĩ gì mà thất thần thế?"

Yoichi vừa mới tan học, em về tới nhà liền nhìn thấy gã ngẩn ngơ, gọi hai, ba lần mà chẳng hồi âm.

Rin giật mình, gã lại một lần nữa chìm vào suy nghĩ của chính mình. Nhìn lại Yoichi bé nhỏ hồi nào với người gã yêu hiện tại, quả thật đã khác rất nhiều, em ngày càng chững chạc hơn, chiều cao phát triển. Người ta thường đồn nhau rằng: "chỉ những đứa trẻ khoảng 5 tuổi mới có thể nhìn thấy hồn ma, vì chúng hồn nhiên, ngây thơ, không nhiễm khói bụi trần gian". Nếu thật sự là như vậy, Itoshi Rin hi vọng Isagi Yoichi mãi mãi là một mảnh vải trắng đơn thuần, để em có thể nhìn thấy gã, cảm nhận được gã, và ghi sâu hình bóng của con ma đeo bám em bao nhiêu năm.

"Không có gì đâu, chỉ hồi tưởng một số chuyện ngày xưa thôi. Yoichi đã đói chưa? Em vừa đi tập về nhỉ? Để anh làm bữa tối nhé"

Yoichi lắc đầu nguầy nguậy:

"Không cần đâu anh ơi, ban nãy em có đi ăn với mấy đứa bạn rồi, anh Rin nghỉ ngơi đi nhé, anh lúc nào cũng chăm sóc em như thế, em đã lớn rồi mà! Đừng coi em như trẻ con chứ"

"Phải nhỉ... Yoichi của chúng ta đã lớn rồi..."

Isagi Yoichi nhìn ra được một nỗi buồn mac mác không tên qua âm thanh của Rin, nhưng em không rõ gã đang cảm thấy điều gì.

Tuy nhiên, em đồng thời cảm nhận được một điềm báo, một điều gì đó không tốt lành đang dần tiếp cận cuộc sống của em, mà có lẽ, Isagi Yoichi sẽ hối hận mãi mãi.

Liệu em có thể thay đổi nó không? Số phận ý?

________

=))))) Tôi để mốc cái này từ Halloween năm ngoái, bây giờ chui lên viết tiếp sau một khoảng thời gian bị khoá ngôn từ

Còn một oneshot Christmas năm ngoái nữa...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 20, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BL / Blue Lock Fanfic / AllSagi]_LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ