20. Thế Nào Là Yêu Một Người

59 7 0
                                    

Một buổi sáng yên bình của vương quốc. Sự yên bình đến nổi khiến người ta phải nghi hoặc. Liệu có chăng một cơn giông bão đang ngấm ngầm ẩn mình?

Hơn một tháng kể từ ngày trở về vương quốc người ta không còn thấy Jennie mỉm cười. Khuôn mặt thơ ngây đáng yêu giờ phủ đầy u uất. Đôi mắt long lanh tinh nghịch giờ sâu thẳm buồn thương. Mặc cho mẫu hậu hết lời ân cần quan tâm, mặc cho Đại công chúa Irene ngày ngày khuyên nhủ. Jennie chỉ cười cho có lệ rồi lại trở về trầm lắng suy tư.

Có một lần trong giấc mơ choàng tỉnh em không kiềm nén được đau khổ nên đã ôm lấy Irene mà khóc và nói rằng:

- Unnie. Sống không có trái tim thật khổ, em nhớ người ấy, em nhớ trái tim của mình.

Irene chỉ biết âm thầm vỗ về em gái bởi vì cô cũng chằng giúp được gì. Kẻ mà Jennie nhớ thương vốn không thuộc về thế giới này! Tình yêu của em thực sự là một tình yêu khổ đau và tuyệt vọng.

Sau một đêm mệt lã vì khóc. Jennie hiện tại đang ngoan ngoãn ngủ say trên giường. Dạo gần đây em hay gặp ác mộng nên Irene phải thường xuyên qua ngủ cùng để tiện dỗ giành an ủi.

Khẽ vuốt nhẹ vài cọng tóc vương trên má Jennie, Irene âm thầm thờ dài, khuyên nhủ không được, ép buộc không xong. Chuyện tình cảm là quyền của trái tim chứ không phải sự định hình của lý trí. Chỉ có thể chờ Jennie tự buông bỏ bằng không thì cũng không thể làm gì hơn.

Lisa bước vào phòng, lén nhìn Jennie rồi lại khẽ thở dài, so với ngày mới trở về thì em đã gầy đi trông thấy. Đôi mắt long lanh ngày nào giờ sâu thẳm và hằn rõ những quầng thâm do mất ngủ nhiều. Dù là tỳ nữ nhưng từ nhỏ đã luôn ở bên chăm sóc cho em nên Lisa cũng xem em như em gái mình. Thấy em ra nông nỗi thế này lòng không tránh được xót xa.

Irene cũng khẽ thở dài rồi quay sang hỏi Lisa

- Có chuyện gì vậy Lisa? Sáng sớm đã tới đây

Lisa bước đến gần Irene nói nhỏ:

- Công chúa Seulgi và hoàng tử Minseok lại sắp tới vương quốc chúng ta. Lần này là cầu hôn thật sự. Tôi vừa nghe sứ giả báo về. Trưa nay họ sẽ khởi hành sang đây.

Irene kinh ngạc đến không thốt nên lời. Sau đó lại âm thầm lo lắng. Chuyện của Jennie đã đủ khiến cô mệt mỏi giờ lại thêm cái lễ cầu hôn này.

Irene trong thâm tâm đã rất yêu thích Seulgi nhưng vẫn không có dũng khí thừa nhận. Giờ thấy vua cha vì chuyện của Jennie mà tức giận như vậy lại càng không dám nói ra.

Nhưng nếu không nói rõ thì có thể bị ép gã cho Minseok mất, Irene cảm thấy rất mệt mỏi. Chỉ còn biết hi vọng ở Seulgi, có thể Seulgi đã tìm ra được phương án giải quyết. Nếu không có lẽ cô ấy sẽ không ngoan ngoãn đi theo Minseok sang đây.

Một lúc sau Jennie thức dậy, Irene cố đè nén tâm trạng của mình không để em nhìn thấy rồi ép con bé ăn một chút cháo ép mãi em mới chịu ăn vài thìa nhỏ.

Sau khi ăn xong hai chị em cùng ra ngòai vườn hoa tản bộ. Từ lúc thả Jennie ra khỏi ngục tối quốc vương bỗng nhiên thay đổi hẳn, không còn cấm túc em như xưa. Ông cho phép em được đi dạo trong vườn hoa và một số nơi khác trong cung. Chỉ là không cho đi quá xa và phải luôn có người bên cạnh.

[Jensoo, Cover] Đánh Cắp Trái Tim Một Thiên ThầnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang