Chương 6: Ái biệt ly

296 21 7
                                    

Đời là bể khổ, đã ở trong kiếp nhân sinh nhất định phải trải qua tám nỗi khổ lớn của đời người. Sinh, lão, bệnh, tử khổ, oán tắng hội khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm thạnh khổ.

Yêu mà phải ly biệt là nỗi khổ của sự chấp nhất, là sự cố chấp không buông khi phải chia lìa thứ mình yêu, để rồi tâm trí không ngày nào ngơi nhung nhớ, đời đời kiếp kiếp khổ khôn nguôi.

Thế gian hàng tỷ người, dễ đâu tri kỷ tìm thấy nhau. Phật nói năm trăm lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi được một duyên gặp gỡ kiếp này. Đôi khi Chu Tử Thư tự hỏi, không biết y và Ôn Khách Hành đã phải ngoảnh mặt nhìn nhau bao nhiêu lần, lướt qua vai nhau bao nhiêu kiếp mới đổi được duyên phận bên nhau kiếp này. Và cũng không rõ hai người đã gây bao nhiêu tội, giết bao nhiêu người để đến lúc tìm được nhau rồi lại phải chịu nỗi khổ biệt ly.

Chu Tử Thư trước kia là thủ lĩnh Thiên Song, giết người vô số, tội nghiệt quấn thân. Y tự tay đóng Thất Khiếu Tam Thu Đinh, chịu đựng đau đớn dằn vặt hàng đêm đổi lấy một thân xác chết dần mòn cùng ba năm tự do. Chu Tử Thư cuối đời hành thiện tích đức, cầu mong giảm bớt món nợ kiếp này, nhưng nhân quả báo ứng, chẳng đợi được đến kiếp sau quả đã báo lên người rồi. Chỉ là không biết quả báo này là của Chu Tử Thư hay Ôn Khách Hành, cũng có thể là của cả hai.

Đợi chờ không đáng sợ, cái đáng sợ là không biết phải đợi đến bao giờ.

Ngày đó Chu Tử Thư nhân lúc Ôn Khách Hành hôn mê chưa tỉnh, quyết dùng mạng mình chôn vùi võ khố, Hạt Vương lẫn Âm Dương sách. Y đã lên sẵn một vở kịch, lừa Ôn Khách Hành rằng mình vẫn còn sống, đợi vài năm sau, dù chuyện có lộ ra thì tình cảm cũng phai nhạt, đau thương vợi bớt, hắn sẽ không vì thế mà tìm chết nữa.

Lúc tuyết lở trút xuống, y nghĩ chết ở đây cũng tốt, coi như kết thúc mọi chuyện, chỉ là có chút tiếc nuối vì không được ở cùng những người mình yêu thương nhiều hơn.

Phút giây Ôn Khách Hành xuất hiện, mở của võ khố Chu Tử Thư đã rất bàng hoàng, sợ hai người sẽ không thoát được kiếp nạn này, càng sợ Ôn Khách Hành lại phải chứng kiến cảnh người bản thân yêu thương bỏ lại hắn.

Khi biết chìa khóa võ khố đã được chính tay Ôn Khách Hành cài lên đầu mình từ sớm Chu Tử Thư đã rất vui, và niềm vui này lên đến đỉnh điểm khi biết Lục Hợp Thần Công có thể cứu mạng hai người. Thật may, họ sẽ không phải chia xa nữa.

Đại bi vô lệ, cực thịnh tất suy. Khi vui mừng đến cực điểm thì đau thương sẽ ập đến.

Lục Hợp Thần Công phá cũ lập mới, cần phải chịu sự tra tấn như dưới địa ngục trước mới tái tạo được kinh mạch toàn thân, từ đó tái sinh. Chu Tử Thư ngũ giác suy giảm, chỉ còn thị lực và thính lực miễn cưỡng dùng được, cứ ngỡ mất hết xúc giác sẽ không còn đau đớn. Nhưng thần công nếu dễ luyện đã chẳng còn là thần công. Trong quá trình lưu chuyển chân khí, năm giác quan mất đi lại khôi phục, kinh mạch tan nát rồi nối liền, quá trình lặp lại khiến Chu Tử Thư toàn thân đau đớn quằn quại. Đóng Thất Khiếu Tam Thu Đinh nửa đêm sẽ chịu nỗi đau như dao cùn cứa vào da thịt thì khi kinh mạch được trọng tố mỗi mạch máu trên cơ thể đều bỏng rát như bị nghiền nát, nung chảy. Kẻ vốn tự phụ bản thân chịu đau giỏi như Chu Tử Thư cũng suýt không nhịn được muốn kêu đau, nhưng lại cố nén xuống vì không muốn người đối diện phân tâm lo lắng. Y cắn răng chịu đựng, cho đến khi chân khí lưu chuyển toàn thân, kinh mạch được phục hồi hoàn toàn mới vui vẻ mở bừng mắt.

[Ôn Chu] Thành Lĩnh hậu truyệnWhere stories live. Discover now