59, Mê loạn ở làng chài Lý gia

65 6 0
                                    

Đi được một lúc lâu, hơi ấm dần dần tiêu tán, bọn họ nghênh đón từng trận ẩm ướt, mùi ẩm mốc ngày càng đậm, càng đi thông đạo càng tối, khắp nơi tràn ngập hơi nước.

"Ẩm thấp như vậy, chẳng lẽ là đáy biển?" Tư Tu Ngạn nhìn chăm chú dưới chân, Tống Tiểu Ngọc nhắm mắt theo đuôi, Sakiko Suziki đi ở giữa, hai người Diệp Thần và Diệp Cẩn song song đi ở đằng trước mở đường.

"Không rõ ràng lắm, bất quá rất có thể." Diệp Thần tuy có hể dùng tinh thần lực để tìm đường thoát ra ngoài nhưng lại không biết nơi ra cụ thể ở phạm vi nào.

"Cẩn thận, ở gần lối ra, có thể có dị thú hoặc tang thi." Diệp Cẩn nói. Chút xíu coi thường đều là nguy cơ trí mạng. Từ lúc bọn họ đi xuống dưới, dọc theo đường đi đã giết không dưới mười ba con dị thú tập kích, thực lực càng lúc càng mạnh, này cũng không phải là tín hiệu tốt gì.

"Chúng ta đến lối ra rồi." Tay Diệp Thần gõ nhẹ lên vách đá vài cái, nói: "Thông đạo này từng có người đi qua, dấu vết trên mặt đất tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng cũng có lưu lại một ít."

Sờ soạng vài cái, trên vách đá lưu lại mấy dấu tay, rất nông, nhưng có thể nhìn rõ là dấu ngón tay.

"Đây là lối ra?" Tư Tu Ngạn đi kiểm tra vài vòng, qua nửa ngày cũng không phát hiện được chỗ nào ra được.

"Nhìn nơi này, ở đây còn có mấy dấu ngón tay." Diệp Thần chỉ vào vách đá, trên đó có mấy dấu tay nhợt nhạt, dùng tay thử chạm vài cái, "Ầm ầm ầm!" Tiếng nổ vang lên, vách nham thạch bỗng nhiên văng ra, mùi mặn của nước biển tiến vào xoang mũi, còn mang theo mùi tanh của cá.

"Đây là nơi nào?" Tư Tu Ngạn đánh giá bốn phía, trên bãi biển dựng mấy mỏ neo bằng gỗ đơn sơ, do thiếu tu sửa lâu năm mà gỗ đã bị nước biển ăn mòn hơn phân nửa, lúc nào cũng có thể sụp xuống.

Dọc theo bãi biển nhìn về phía bên phải là những căn nhà dân lộn xộn, không còn thấy sự sống như ngày xưa, đã bị thực vật bao phủ, tiêu điều vô cùng. Trên mặt đường xi-măng lưu lại vết máu đỏ sậm, ở những chỗ trũng còn có vài khúc xương...

"Làng chài Lý gia." Diệp Thần nói, ánh mắt bình tĩnh dừng ở nơi thả neo bên trái làng chài, chiến thuyền chở dầu mà Sakiko Suziki nói đang đậu ở một chỗ bị mật trong hải cảng phía sau làng chài Lý gia, "Cẩn thận một chút, nói không chừng có người đã đến đây sớm hơn chúng ta."

Đương nhiên, trên không trung phiêu đãng khói bếp, có người nhóm lửa nấu cơm ở làng chài Lý gia, khu hoang dã không có điện, không có khí gas, phương pháp duy nhất để nấu cơm chính là nhóm lửa. Trên không trung có khói bếp, biểu hiện đã có người đóng quân ở đây.

"Người của Hứa Kham? Hay là người của Fujino?" Tư Tu Ngạn cảnh giác hỏi.

Chặn lại Tống Tiểu Ngọc đang nhịn không được muốn rít gào, kinh động người ở làng chài Lý gia là vô cùng không sáng suốt, Diệp Thần liếc mắt nhìn Tống Tiểu Ngọc, đưa tay vỗ vai Tống Tiểu Ngọc, sau đó đưa qua miếng thịt tươi, nói: "Im lặng chút, lát mang anh đi tìm đồ ăn ngon."

"Ngao ngao..." Tống Tiểu Ngọc gầm nhẹ hai tiếng, cúi đầu cọ vào cỗ Diệp Thần.

Diệp Cẩn cùng Tư Tu Ngạn nhìn nhau, nhanh chóng kéo hai người tách ra, động tác vô cùng lưu loát. Hoàn toàn không để cho hai người đó có cơ hội phản ứng, trước cảnh này, ngay cả Sakiko Suziki từ trước đến nay có mặt than cũng nhịn không được khẽ cười một chút.

[ĐAM MỸ] Mạt thế lạt văn nam xứng nghịch tập ký - Phi LaWhere stories live. Discover now