Love (I'm Sick of Waiting)

4.7K 318 210
                                    

Summary: Jimin cố gắng trấn an bản thân mình, khi cậu nhìn Jeongguk đi vào sảnh nhà nghỉ mà không cởi mũ bảo hiểm cho cậu và nắm lấy tay cậu như cách anh đã từng làm.

Nhưng ít nhất đêm nay anh vẫn ở với cậu. Tối nay Jeongguk đang ở với cậu. Anh đã chọn cậu đêm nay. Và đó là tất cả những gì Jimin quan tâm ngay lúc này.

Và như những gì cậu đã làm trong vài tháng trước, Jimin phớt lờ đi những dấu hiệu hiển nhiên.

-

Jimin cố gắng kìm nén những giọt nước mắt nơi khoé mi.

Cậu ghì chặt lấy eo Jeongguk, lồng ngực ép vào lưng người kia, nhưng không phải vì cậu muốn thể hiện người yêu của cậu có ý nghĩa với cậu nhiều bao nhiêu.

Mà cậu đang ôm chặt lấy mạng sống thân yêu của mình.

Jeongguk vặn tay ga lần thứ chín trong tối nay, và Jimin chỉ muốn chuyện này kết thúc. Cậu chỉ muốn về nhà, nhưng cậu không thể. Cậu biết mình sẽ hối hận nếu đêm nay cậu lại bỏ đi.

Thực tế thì, dù bằng cách nào đi nữa, cậu cũng sẽ hoàn toàn hối hận.

Khi cơn gió lạnh cóng, khắc nghiệt lướt qua khuôn mặt tái nhợt, lạnh lẽo của Jimin, cậu mong rằng tiếng đập mạnh nơi lồng ngực sẽ pha vào cơ thể bọc da của Jeongguk. Nhưng Jeongguk không dừng lại. Thay vào đó, anh lại tăng tốc ngay cả khi họ đến một ngã tư đông đúc.

"Jeongguk, XIN ANH-"

Jimin nhắm mắt và đôi tay trở nên trắng bệch vì sợ hãi. Nó chẳng có ích gì vì cậu có thể cảm nhận bụng của Jeongguk thắt lại khi anh tiếp tục tăng tốc.

"Jeongguk, làm ơn hãy chậm lại-"

"Gguk, em thật sự, thật sự rất sợ-"

"Guk, để em đi, em muốn về nhà-"

"GUK, XE!"

Jimin bật khóc, những giọt nước mắt mà cậu đã cố kìm nén.

Cậu không biết đã mất bao lâu nhưng một lúc sau cậu mở mắt khi cảm thấy tất cả đều dừng lại và nghe thấy tiếng Jeongguk tắt động cơ xe. Cậu nhìn lên toà nhà trước mặt mình, và Jimin không cần đợi cho mắt mình thích nghi với ánh sáng để biết rằng họ đã đến nhà nghỉ quen thuộc tồi tàn mà họ vẫn luôn lui tới suốt năm năm qua. Cậu trèo ra khỏi chiếc xe phân khối lớn và đứng cạnh Jeongguk đang tháo dây. Như mọi khi, cậu đợi Jeongguk cởi mũ bảo hiểm cho mình, Jimin từng phàn nàn về việc vì sao người đàn ông này không để cậu tự làm bất cứ chuyện gì; giờ đây cậu đang gần như van xin cho sự chú ý của anh ấy.

Jimin cố gắng trấn an bản thân khi cậu nhìn Jeongguk bước vào sảnh nhà nghỉ mà không cởi mũ bảo hiểm hay nắm tay cậu như cách anh đã từng làm.

Nhưng ít nhất tối nay anh đang ở cùng cậu. Jeongguk đang ở cùng cậu đêm nay. Anh chọn cậu đêm nay. Và đó là tất cả những gì quan trọng đối với Jimin ngay lúc này.

Và giống như những gì cậu vẫn luôn làm trong vài tháng trước, Jimin phớt lờ đi những dấu hiệu đang diễn ra quá rõ ràng.

Cậu cuối đầu bước vào toà nhà, như mọi khi. Hơn bao giờ hết, Jimin cảm thấy thật xấu hổ, về bản thân và tất cả những gì cậu đang làm. Đặc biệt là ngay lúc này. Cậu cố gắng can đảm và vực dậy sự tự tin vốn có trước đây của mình, trước khi tất cả mớ hỗn độn này bắt đầu diễn ra, trước khi tất cả những cảm xúc cay đắng này bắt đầu vỡ lở và trút xuống người cậu.

v-trans | With Every Waking Breath | kookmin Where stories live. Discover now