Chương 1

962 63 3
                                    

Lần cuối cùng Tiêu Chiến hoạt động công khai là hơn ba năm trước. Hiện tại anh đã mở mấy tiệm bánh mì và phòng làm việc có tiếng tăm, năm ngoái từng nhận thiết kế một dự án thu được một giải thưởng lớn của quốc tế.

Dần dần anh trở lại làm một người bình thường, không cần đeo khẩu trang và đội mũ để che kín mặt, có thể tùy ý cùng bạn bè gặp gỡ ở những quán ăn lề đường hoặc tiệm cơm nào đó, có thời gian về nhà ăn mì Trùng Khánh và gà Bát Bát* hoặc có thể cùng mẹ đi mua thức ăn, nấu cơm, nghiên cứu những món ăn ngon và đến thăm tiệm bất cứ lúc nào.

*Gà Bát Bát (钵钵鸡): Món ăn nhẹ của Tứ Xuyên.

Tiêu Chiến đã sống rất hạnh phúc, đúng sai không phải là vấn đề nữa, những rối ren phức tạp cũng đã biến mất. Chẳng qua là thỉnh thoảng mơ màng tỉnh giấc, chiếc dây buộc tóc màu đỏ kia vẫn quấn quanh, thúc giục anh đi tìm bóng dáng xanh lam xuất trần tuyệt thế nào đó.

Anh từ mộng tỉnh lại, hét một tiếng: "Lam Trạm!" 

Thân ảnh kia dừng bước, quay đầu và nói: "Anh lại gọi sai rồi, tôi không phải Lam Trạm, tôi là Vương Nhất Bác."

Mở mắt ra chỉ cảm thấy một khoảng trời tĩnh mịch, không biết là mơ hay đã tỉnh.

Đứng dậy mở đèn, mang dép đến phòng khách uống nước, bên cạnh cốc nước còn có một kịch bản còn viết dở. Anh do dự một lúc, quyết định quay về phòng khoác tạm cái áo, trở lại ngồi trước bàn tiếp tục lật xem.

Đã rất lâu Tiêu Chiến không cảm nhận được sự yên tĩnh của bình minh, từ sau vòng xoay ánh sáng, anh lại tiếp tục làm việc và nghỉ ngơi, hệt như thức đêm đọc kịch bản đã là chuyện rất xa của kiếp trước.

Vốn không định nhận thêm dự án nào, mặc cho đối phương kiên trì thảo luận, anh vẫn muốn từ chối, cuối cùng đối phương đưa ra hạ sách cuối cùng: "Nhưng Nhất Bác nói rất hy vọng cậu có thể tới."

Rất khó để lừa dối bản thân rằng khi nghe được cái tên này tâm tình sẽ không có một chút gợn sóng, nên dù chỉ là chút ít dao động cũng khiến anh không thể trực tiếp đưa ra bất kì lời từ chối nào nữa. Bây giờ anh ngồi ở đây nhìn kịch bản nhưng trong đầu chỉ luôn nhớ về những chuyện trước kia, từng cái từng cái dù chỉ là những chuyện nhỏ tầm thường không đáng kể.

Có lẽ anh chưa bao giờ muốn cố gắng nhớ lại, nhưng không có gì có thể quên. Từng mảnh vụn nhỏ bé khảm vào cơ thể, không thể lau sạch cũng không có dũng khí đem nó dung nhập vào huyết dịch. Vậy nên những năm vừa qua Tiêu Chiến đã muốn an ổn nhưng luôn có một loại cảm xúc nào đó kéo anh lại, ngăn cản bước chân rời đi thản nhiên của anh để tìm một cuộc sống mới.

Anh nghĩ, nên có một kết quả chính xác.

Gập kịch bản, sau đó ra khỏi phòng khách. Bầu trời ngoài cửa sổ đã bắt đầu chuyển sang màu trắng, mặc dù mây tầng tầng lớp lớp phía chân trời nhưng vẫn không ngăn được ánh dương xuất hiện.

Những lúc như thế này, anh không biết nên vì nhìn thấy ánh mặt trời mà vui vẻ hay buồn phiền vì những đám mây phía chân trời sẽ tan biến.

「EDIT | BJYX」CHÚNG TA CỦA SAU NÀYWhere stories live. Discover now