Chương 4

533 53 0
                                    

Tiêu Chiến quay về đoàn liền phát hiện có gì đó không đúng. 

Vương Nhất Bác không liên lạc với anh, anh gửi tin nhắn cũng trả lời rất lạnh lùng, cái này so với không trả lời nghiêm trọng hơn nhiều.

Không biết rốt cuộc có chuyện gì khiến cho Vương Nhất Bác tức giận như thế, Tiêu Chiến không muốn mình suy nghĩ quá nhiều, nhưng tâm tình không cách nào tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Ngày anh quay về đoàn theo lệ mua rất nhiều quà vặt, sau đó còn chuẩn bị riêng cho Vương Nhất Bác mấy món ăn nguội. Thời điểm mọi người vào ăn không nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cầm hộp cơm đi tìm hắn. Tìm được Vương Nhất Bác trong lều đang nói chuyện với Lâm Tổ Nhi, Tiêu Chiến thật sự muốn mỗi lần trong tình cảnh này sẽ thấy những chuyện mình không muốn thấy.

Lâm Tổ Nhi phát hiện Tiêu Chiến đi vào, theo bản năng bật dậy giữ khoảng cách với Vương Nhất Bác, cười chào hỏi: "Tiêu lão sư?"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác quay đầu nhìn mình một cái, ánh mắt kia chứa đầy sự lãnh đạm, trong lòng đột nhiên sinh ra ưu tư muốn đoạn tuyệt phản nghịch nhưng bị anh nén lại, sau đó cười với hắn: "Anh làm đồ ăn nguội, để chỗ này, hai đứa ăn đi nhé."

Vương Nhất Bác nhìn hộp cơm màu hồng, biểu tình có chút giao động nhưng vẫn quay đầu lại, không nói gì.

Tiêu Chiến hỏi: "Em không thích à?"

Vẫn không nói chuyện.

"Vậy được rồi, anh còn có việc, hai đứa cứ tiếp tục." Nói xong liền ra ngoài.

Lâm Tổ Nhi vừa bắt đầu đã bị nụ cười khó hiểu của Tiêu Chiến đóng băng tại chỗ không dám cử động, thấy anh muốn ra ngoài, trong lòng thở hắt một tiếng liền chạy theo.

"Thầy Tiêu, anh hiểu lầm rồi!" Lâm Tổ Nhi chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến. Bình thường người này mặc dù rất lễ nghĩa nhưng bây giờ chân đi rất nhanh, rõ ràng là không muốn nói chuyện cùng cô.

Nhưng cp mà tôi đoạt được mái chèo không thể bị hủy hoại trong tay tôi! !

Lâm Tổ Nhi đột nhiên bộc phát dũng khí kinh người, phi thẳng lên phía trước, "Anh thật sự hiểu lầm rồi!"

"Hiểu lầm cái gì? Có cái gì đâu mà hiểu lầm?" Tiêu Chiến vẫn nở nụ cười nhạt nhẽo đáp lại.

"Em và Vương Nhất Bác không có gì cả, tụi em chỉ là đồng nghiệp bình thường!" Lâm Tổ Nhi gấp muốn chết, Tiêu Chiến nghe rồi vẫn đi thật nhanh.

"Tôi biết. Vậy thì sao? Liên quan đến tôi à?" Tiêu Chiến đưa tay ngăn cô: "Không, em không cần lo lắng."

Cái này gọi là không sao á? Nụ cười của ngài còn đáng sợ hơn kẻ sát nhân, còn nói không sao? 

"Là Vương Nhất Bác nghe bọn em nói lung tung nên hiểu lầm gì đó. Cậu ấy... cậu ấy thật ra rất muốn anh quay về!"

Tiêu Chiến nghe được câu này bước chân cuối cùng cũng chậm lại, nghi ngờ hỏi: "Bọn em đã nói cái gì?"

"Hả... thì là, nghe bọn em nói anh quay phim xong sẽ kết hôn, nên..."

"Tôi muốn kết hôn?" Tiêu Chiến sửng sốt một giây sau đó nghĩ điều gì liền hiểu rõ, tức đến mức giậm chân, "Em ấy còn nghe lọt tai mấy chuyện này sao?"

「EDIT | BJYX」CHÚNG TA CỦA SAU NÀYWhere stories live. Discover now