Chương 021: Pháp sư yếu ớt da giòn bị thương dậy không nổi QAQ

1.5K 172 19
                                    

Bốn giờ sau, Giản Lục tự dậy.

Cảm giác tức ngực như bị bóng đè, khi mắt có lại tiêu cự thì thấy một dúm tóc vàng, cúi đầu nhìn xuống, cái đầu vàng rực đang hồn nhiên đè lên ngực cậu ngủ, bảo sao cứ như bóng đè.

Giản Lục: “…” Tên nhóc này bò lên từ lúc nào?

Phải thừa nhận rằng trước đây khi nhặt Hynes về, Giản Lục rất xót cậu bé nhìn như bị bạo hành, nên đã để y cùng ăn cùng ngủ, cầm tay y dạy đọc sách viết chữ, mãi tận khi Hynes lên tám mới để y tách phòng riêng. Cũng vì vậy nên cậu và Hynes vô cùng thân thiết gắn bó, Hynes rất ỷ lại cậu, cậu cũng quen với hơi thở của Hynes.

Đây là lí do bị bò giường thành công.

Giản Lục không có phản ứng gì lớn, anh em mà, ngủ chung giường là chuyện hết sức bình thường, em gái luôn đắm chìm trong thế giới ảo cho rằng việc này hơi bất thường, nhưng anh trai cô thẳng tắp lại khờ bầm sinh, chẳng hề để trong lòng, cậu bình tĩnh đẩy cái đầu trên ngực mình ra.

“Hynes, dậy đi.”

Hynes mở to mắt, tuy rằng vì nằm ngủ nên đầu tóc rối tung, nhưng so với đôi mắt vẫn còn mơ màng ngái ngủ của Giản Lục, bấy giờ trông Hynes tỉnh táo đến mức khiến người ta hoài nghi y có ngủ hay không. Giản Lục không nghĩ nhiều, cậu xoa mái tóc vàng bù xù của y rồi rời giường.

Hynes ngồi trên giường gập một chân lại, tựa cằm lên đó, hai mắt vẫn chăm chú dõi theo bóng lưng Giản Lục đến tận khi cậu vào phòng tắm, ánh nhìn vẫn đặt trên cánh cửa kia, lưu luyến không rời.

Hai người vệ sinh cá nhân xong thì ra khỏi lều.

Bấy giờ Chris đang ngồi ngoài hang động, tay ôm kiếm phép, như bức tượng điêu khắc không nhúc nhích nhìn về phương xa. Nghe giọng nói bèn quay đầu nhìn lại, thấy hai người đi ra thì khá ngạc nhiên.

Còn ở tuổi vị thành niên, thời gian hai người làm việc và nghỉ ngơi có quy luật đến mức khiến người khác phát sợ. Dù mỏi mệt thế nào cũng chỉ ngủ bốn giờ, thời gian còn lại thay bằng minh tưởng. Đêm qua họ không ngủ, lại phải chiến đấu cả đêm, ấy vậy mà chỉ cần bốn giờ đã quay về nếp cũ, đây là thói quen phải trải qua cường độ huấn luyện cao mới hình thành nên.

Không thể phủ nhận rằng, Thánh tử Thánh nữ nhiệm kỳ này của Thần điện Ánh Sáng rất nỗ lực.

“Chris, đến lượt ngươi nghỉ ngơi.” Giản Lục nói với hắn.

Chris gật đầu không nói thêm gì, sau đó bước vào túp lều màu xám.

Đến phiên hai thiếu niên ngồi canh gác ở cửa hang, nhân lúc này, Giản Lục sắp xếp lại những thứ lấy được trong rừng, dược liệu phép thuật và thi thể ma thú, đá năng lượng các thứ, trong đó nhiều nhất là xác Minh Linh trùng.

“Hynes, chúng ta lấy đá năng lượng của Minh Linh trùng ra trước đi.” Giản Lục nói.

Cảnh tượng lấy đá năng lượng từ cơ thể ma thú vô cùng máu me và bạo lực, trước giờ đây đều là việc của Hynes, Giản Lục chỉ cần ở bên cạnh nhìn và giữ vẻ lạnh lùng cao quý là được, trước giờ Hynes đều rất tự giác với công việc. Nhưng lần này nhiều xác Minh Linh trùng như vậy, Giản Lục nào có thể không biết ngượng để Hynes xử lý một mình chứ.

[ĐM-Hoàn] Hắc Hóa Thánh Kỵ SĩWhere stories live. Discover now