Chương 106: Nụ hôn tạm biệt

942 95 3
                                    

Gió lạnh thổi trong bóng đêm, âm thầm không tiếng động như những sợi tơ dính vào da thịt, gây nên cảm giác khó chịu như bị vùi trong băng tuyết.

Trong màn đêm, mấy chiếc đèn phép lơ lửng giữa không trung tỏa ra ánh sáng le lói, không đủ để xua tan bóng tối mênh mông ở chốn này.

Dưới ánh sáng của mấy cây đèn phép, Giản Lục khe khẽ nhấc mấy tảng đá đè lên người rồng Hoàng Kim ra, gặp đá to, cậu dùng thuật tạo gió cuốn lên, vứt sang đống đá vụn gần đó. Lúc làm, động tác của cậu cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ bất cẩn làm vết thương trên người rồng Hoàng Kim nặng thêm.

Cậu vừa dọn chỗ đá đè lên người rồng vừa chữa trị những vết thương be bét máu, thậm chí mấy chỗ còn tróc vảy để lộ máu thịt đỏ chót, những tảng đá dưới mình rồng cũng nhuốm đầy máu.

Dọn suốt nửa giờ đồng mới hết những tảng đá trên người rồng, chỉ còn duy nhất một tảng đá to đè nửa người y, tảng đá này mới là điểm chết người, nên Giản Lục càng thêm cẩn thận, lo rằng khống chế không tốt, khiến rồng bị thương nặng hơn.

Cậu nghỉ ngơi một lát, uống một lọ thuốc phép bổ sung năng lượng phép thuật.

“Ư…”

Một âm thanh yếu ớt vang lên, tay Giản Lục run lên bần bật, vội uống hết thuốc phép rồi bước đến trước mặt rồng, y đã tỉnh, đôi mắt thú màu vàng lờ đờ.

“Hynes.” Giản Lục sung sướng nhìn y, nhưng mau chóng phát hiện dù đã tỉnh nhưng rồng bị thương quá nặng, mắt khép hờ không tỉnh táo cho lắm, không có phản ứng gì.

Sau khi Giản Lục đút cho một lọ thuốc chữa trị được trộn thêm hoa Máu, rồng mới tỉnh táo lại, thấy thanh niên thì ậm ừ mấy tiếng, nhúc nhích muốn đứng lên.

“Đừng cử động, cậu bị thương rất nặng, để ta chuyển tảng đá đè lên cậu ra trước đã…”

Giản Lục còn chưa dứt lời đã thấy rồng biến mất, thay vào đó là một thanh niên tóc vàng khắp người đầm đìa máu. Vì rồng biến thành người, thân hình khác biệt rất lớn, nên tảng đá đè lên y mất điểm tựa sắp đổ ập xuống, Giản Lục sợ đến mức trợn tròn mắt, lập tức tạo ra một thần chú cao cấp cho nổ tung tảng đá, khi đá vụn thi nhau rơi xuống, cậu nhanh nhẹn bế thanh niên tóc vàng dưới đất lên, nhảy khỏi đống đá vụn.

Tiếng ầm vang kéo dài một lúc, đá nứt lăn xuống từ đống đá vụn cuốn bụi bay mù mịt, một lúc lâu sau mới yên tĩnh lại.

Giản Lục liếc nhìn đống đá, có thể thấy mấy cây cột được chạm trổ và những mảng tường lớn ở chính giữa, còn có đủ thứ khác trong Cung điện của Thần Thú. Cung điện sụp đổ, bị cuốn vào hố đen, họ cũng rơi xuống theo.

Giản Lục ngẩng đầu nhìn lên cao, song chỉ thấy bóng tối vô biên.

Không để tâm tới mấy thứ kia nữa, Giản Lục bế Hynes máu me đầy mình tới một khu đất trống, đặt y lên một tấm da thú mềm mại rồi tiếp tục chữa trị cho y. Cậu đã trị liệu sơ qua cho Hynes trong lúc y hôn mê, nhưng lần này Hynes bị thương nặng quá, thương tích khắp người, vài chỗ còn thấy được cả xương, chỉ trong thời gian ngắn thì không chữa khỏi được, nhất là hai chân y, xương cốt dập nát hết cả rồi.

[ĐM-Hoàn] Hắc Hóa Thánh Kỵ SĩWhere stories live. Discover now