Chương 5 : Tình địch

3.5K 362 98
                                    

*Rầm*"Cuối cùng các em có chiệu chú ý nghe tôi giảng không vậy hả ?" Việt Nam cáo gắt nhìn Japan và Trung Quốc đang bài cái vẻ mặt ngây thơ vô tội vạ trước mặt. Lửa giận không ngừng tăng lên.

Câu chuyện là như này. Hồi tưởng ing

Sau khi đã đến được nhà Japan, hắn ta cũng dẫn hai người Việt Nam và Trung Quốc đến chỗ mà ngày hôm qua cậu dạy hắn học.

Lúc đầu, Việt Nam cũng vô cùng hài lòng trước sự tích cực học tập của hai người. Nhưng cái kết là suốt gần hết buổi học. Chúng nó cứ ngồi nhìn nhau mà 'liếc mắt đưa tình' làm cậu nóng cả máu lên. Chúng nó nói không hiểu cái này và cậu vô vùng kiên nhẫn ngồi giảng lại chi tiết mà chúng nó cứ bỏ ngoài tai, lại còn xem cậu như không khí. Không cáo mới là chuyện lạ.

Đó là theo góc độ của Việt Nam. Còn xét theo góc độ của hai thằng này thì có thể nói một cách đơn giản là chúng nó đang chiến tranh ngầm.

Một lúc sau khi bắt đầu học, Japan và Trung Quốc xin phép Việt Nam đi wc. Cậu cũng chẳng buồn cản chúng nên liền đồng ý.

Tại nhà vệ sinh, bóng dáng hai người con trai đang mặt đối mặt nhìn nhau, ánh mắt sát khí như muốn ăn tươi nuốc sống đối phương. Còn ai vào đây ? Là Trung Quốc với Japan chứ ai !

Không khí thật căng thẳng. Japan nắm lấy cổ áo Trung Quốc, dùng giọng nói mang đầy ý đe dọa : "Tao cảnh cáo mày... tốt nhất đừng nghĩ đến việc cướp đồ của tao ! Tao biết mày cũng thích thầy ấy mà."

Lời nói của Japan dường như không làm ảnh hưởng gì đến Trung Quốc. Hắn vẫn rất thần thái hất tay Japan ra, đáp lại một cách trào phúng : "Uầy sợ quá sợ quá ~ hừ, mày tưởng mày là ông nội tao chắc ? Để xem Việt Nam là của ai ~"

Cả hai người đứng nhìn nhau một hồi rồi mạnh ai nấy quay lại chỗ Việt Nam. Còn cậu hiện vẫn chưa hay biết chuyện gì xảy ra mà ung dung tận hưởng ly cafe đắng nóng hổi.

Thấy hai học trò của mình quay trở lại, cậu cũng đặt tách cafe xuống rồi tiếp tục công cuộc giản dại đầy gian nan này.

Japan mở lời : "Thầy ơi, câu này em đã ghi lại nội dung, nhưng dù đọc đi đọc lại cỡ nào em vẫn không hiểu. Thầy giảng giúp em câu này được không ?"

Việt Nam vừa gật đầu định ừ thì Trung Quốc liền chen ngang : "Này Japan ! Câu này thầy đã giản rất nhiều lần khi ở lớp rồi mà. Đến giờ cậu vẫn chư hiểu sau ? Tớ không ngờ IQ của cậu lại thấp như vậy chứ !" Lời nói tuy chậm rãi bình thản nhưng lại vô cùng sắt bén, còn mang chút ý trêu chọc.

Việt Nam cũng khá đồng tình với Trung Quốc, hắn nói đúng ! Nhưng cậu phát giác ra một chuyện gì đó. "Hai đứa này đang giận nhau chuyện gì à ?" Suy nghĩ đó chợt chạy qua đầu cậu.

Japan lại chẳng vừa phán câu vô cùng chí lí : "Cậu nói đúng ! IQ vủa tớ không được cao. Nhưng tớ vẫn luôn cố gắng đọc đi đọc lại nhiều lần để hiểu được câu này. Chẳng phải đó gọi là tinh thần kiên trì cố gắn hay sau ? IQ thấp đương nhiên có thể bồi dưỡng để cao lên, tớ nói đúng không nào ?"

Việt Nam thầm thán phục suy nghĩ này của hắn. Còn Trung Quốc lại thầm chửi rủa tên cáo già đối diện, nhưng vẻ mặt lại bài ra sự cảm thán không hề giả trân.

Tiểu thầy giáo NamNam (VietNam harem)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt