Chương 5

808 70 14
                                    

Harry Potter là một người bình thường. Từ nhỏ đã ở với dì dượng nên ba mẹ là một thứ rất khó khăn đối với cậu ta.

Cậu ta luôn bị cho là lập dị, là quái đản, là quái vật đối với tất cả mọi người.

Và cậu ta cũng tin điều đó.

Cậu ta là quái vật.

Cứ tưởng mọi thứ đều trôi qua như vậy. Nhưng vào sinh nhật thứ 11 của cậu ta, Harry mới biết được nơi cậu ta thuộc về. Thuộc về một thế giới khác.

.

Vẽ một chiếc bánh sinh nhật trên nền đất lạnh ngắt. Dù nó không đẹp nhưng cũng phần nào an ủi được tâm trạng buồn bã của cậu ta.

Bỗng một tiếng động lớn làm gia đình Dursley lẫn Harry Potter giật mình. Từ từ cánh cửa mở toang ra, xuất hiện một người đàn ông toàn thân cao lớn hơn người bình thường bước vào, nhìn cái chân đang giơ trên không liền đoán rằng kẻ đã phá cánh cửa vào chính là ông ta.

Râu ria xuề xoà, quần áo cũ kĩ làm ông ta không đáng sợ như thân hình. Ông ta lướt mắt một lượt xung quanh. Thấy được người cần tìm liền cất giọng. Dượng Vernon cùng dì Petunia dù sợ sệt những vẫn cãi lớn lại.

Ông ta nhíu mày một lúc liền giơ một cành cây chỉ thẳng vào Dudley, một giây sau đó Dudley liền biến thành một con heo. Vẻ mặt dì Petunia như không chịu nổi nữa liền chạy đến bên cạnh Harry, xô mạnh cậu đến người đàn ông kia. Khuôn miệng liên tục cầu xin người đàn ông tha cho con trai của họ.

Người đàn ông cười đỡ Harry rồi đọc một lời vô nghĩa giây sau đó Dudley liền biến trở lại.

Người đàn ông kéo Harry ra khỏi căn nhà kia.

Harry nãy giờ vẫn còn đang rất bất ngờ về vụ việc xảy ra. Đến khi định thần lại thì đã ở Lon Don.

Harry luôn cứ nhìn chằm chằm vào ống tay áo của người đàn ông kia, vì nơi đó cất giữ cái cành cây nhỏ nhỏ.

Người đàn ông quay lại cười nói

"Chào con Harry, ta tên là Hargid. Ta đến để đưa thư nhập học lại cho con" Hargid đưa ra một bức thư màu vàng, nó khá giống với bức thư mà vài ngày trước cậu được nhận nhưng tiếc là nó đã bị dượng Vernon đốt lá thư đó đi.

.

Và thế là Harry Potter từ một thằng quái vật trở thành phù thuỷ nhỏ ở Hogwarst. Rất lâu sau cậu bé mới hoàn hồn lại sau khi đi qua bức tường cứng cáp kia.

Nụ cười mỉm rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt bé nhỏ cảm xúc buồn vui lẫn lộn làm đôi mắt màu xanh lục bảo kia đã có một tầng hơi nước.

Harry Potter nhìn về phía Ron và Hermione vẫy tay nhiệt tình, bởi vì dòng người xô đẩy mà ba đứa cách nhau quá xa không thể gần.

Cách đây không lâu cậu ấy mới làm quen được với hai người bạn Ron Weasley và Hermione Granger trên tàu lửa đi đến trường. Vì đây là hai người bạn đầu tiên trong cuộc đời Harry kể từ lúc sinh ra tới giờ nên niềm vui vẻ lấn át cả cơn sợ hãi khi mới đặt chấn vào tòa lâu đời nguy nga này.

Giáo sư Mcgonagall khi nãy đã giới thiệu về trường lại tiếp tục đứng lên bục bắt đầu phân loại sau giọng hát của chiếc mũ rách tả tơi kia.

Trong khi đang đợi phân loại Harry nhìn xung quanh và cảm giác được ánh mắt lạnh băng của một người áo đen trên dãy bàn giáo sư. Cả khuôn mặt trắng toát đầu tóc bóng dầu cả người khoác bộ áo chùng đen kín mít từ cổ tới chân. Harry Potter có thể cảm nhận được sự thù địch trong mắt vị giáo sư này, vì quá sợ hãi mà cậu ta từ đầu đến cuối đều cúi đầu xuống nền đất đôi bàn tay không an vị chà xát vào nhau.

Đến khi giáo sư Mcgonagall đọc đến cái tên Harry Potter một lúc sau vẫn không có người lên làm cả sảnh đường hoang mang đến tận khi Ron từ bàn Gryffindor la lên mới kéo được sự chú ý của cậu ta về thực tại.

" Gryffindor hay Slytherin? Cậu hợp với Slytherin hơn đấy. Nhưng quyết định là của cậu, và đó chỉ là lời khuyên mà thôi "

" Ngài có thể cho con hỏi là vị giáo sư mà cả người toàn thân đều màu đen là ai không ạ? Ông ấy tóc dài ngang vai và .. nhìn rất hung dữ "

" À là Severus Snape - giáo sư độc dược kiêm cả chủ nhiệm Slytherin. Ông ấy sẽ là nỗi kinh hoàng về môn độc dược của cậu đấy "

" Chủ nhiệm Slytherin? Vậy con có câu trả lời của mình rồi ạ "

.

" Được rồi , GRYFFINDOR "

===============================================

Thật ra chương này viết cho chương hai mà tớ thấy không ổn lắm liền bỏ đến bây giờ mới nhớ ra viết tiếp nè.

Sắp lấp hố nèeeeeeeeeeeee

[Snarry] Vô cảm Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora