Chapter 6

181 19 0
                                    

Buổi tối ở Shinsengumi vẫn ồn ào như mọi khi, tiếng gầm rú, tiếng cười đùa lẫn vào những âm thanh không tên, từ xa nghe như tiếng một con quá vật duy nhất đang gầm gừ.

Mà ở một khía cạnh nào đó mà nói, đúng là quái vật thật.

Kondo lúc lên cơn động dục thì cũng phiền thật đấy, nhưng lúc này anh ta còn bận đến quán rượu đeo bám con gái nhà lành rồi, chỉ còn mình Hijikata nên khu phòng ở của lãnh đạo tĩnh lặng đến nỗi nghe thấy được cả tiếng kiến bò trên thân cây.

Hijikata mặt lạnh như tiền đi qua đi lại trong phòng, bên cạnh là Yamazaki run như cầy sấy.

"Thần kì thật đấy."

Sau một lúc, anh lên tiếng. Yamazaki rụt rè ngẩng đầu lên.

"Sao cơ ạ ?"

"Thần kì thật đấy." Hijikata lặp lại, mắt nhìn cậu chuyên gia nằm vùng vẻ khó hiểu. "Sao mày có thể sống được đến giờ chỉ với tí teo não như này nhở ?"

"..." Yamazaki tê tái cõi lòng.

Các bạn trẻ, đây chính là hiện thực đó.

Làm cảnh sát oai phong gì đâu, ngầu lòi gì đâu, tiền vào như nước gì đâu ? Ngày ngày lao lực như trâu kéo cày ! Mày kiệt sức rồi ? Uống viên thuốc này, làm tí mayonaise này, lại lao lực tiếp !

Vẫn còn kiệt sức hử ?

Được ! Mổ bụng tự sát !

Samurai mà có tí áp lực cũng không chịu được thì còn sống làm gì nữa !

Tệ hơn là, tuy mỗi ngày đều mệt như chó, nhưng ngay cả kêu ca cũng không có quyền.

Vì sao ? Vì người khiến mày tay không vốc đất xây nhà là Cục phó. Mà Cục phó thì sao ? Trong lúc mày lăn lộn trong bùn đất thì ổng đã xây xong mấy ngọn núi rồi kia.

Cậu Yamazaki này là người không được khôn ngoan cho lắm nhưng được cái cực hay gặp xui. Chính là dạng xuống khỏi tàu phát hiện mình bị móc mất ví, định đi báo cảnh sát thì nhớ ra chính mình là cảnh sát nên đành đứng khóc bên vệ đường ấy. Hôm nay cũng vậy, cậu đang tò tò đi theo cô bé người máy ở quán rượu Otose thì...

"Bố thằng điên, mắt mày để sau đít à ?"

Yamazaki quay lại, hết hồn khi thấy một trong những thành viên chủ chốt của băng Hạc Vàng, một tổ chức Nhương Di lãng sĩ gồm toàn các thanh thiếu niên đang rộ lên dạo gần đây. Tuy băng nhóm cũng chẳng mạnh lắm nhưng bỏ đấy thì phiền phức, mà bọn đấy như là truyền nhân của Katsura ấy, lẫn như trạch. Thằng ranh này nằm trong diện theo dõi của trụ sở nhưng mãi không bắt được.

Yamazaki đi lăng quăng thế mà lại thấy. Quá may.

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, cậu chuyên gia nằm vùng này lại không được khôn ngoan cho lắm.

Giữa đường giữa sá, lại còn ngay trước mặt đối tượng tình nghi, Yamazaki đã thốt ra một câu ngu hết sức.

"A, là Mai Cồ đây mà."

"Là Malcolm !!! Mà mày là ai ? Sao lại biết tên tao ?"

Yamazaki biến sắc, giải thích:

[OkiHiji] Trong vòng tay của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ