Chương 138: Màu xám

4.1K 311 9
                                    

Tác giả: Khương Chi Ngư

Editor: Thịt sườn nướng

Lên mạng tra là có thể tìm được rất nhiều thông tin về Văn gia.

Thẩm Nguyên Gia tiện tay tìm một cái đã ra kết quả thậm chí còn có cả sơ đồ phả hệ Văn gia, cộng thêm họ hàng thân thích ước chừng có hơn trăm người, phía dưới tên mỗi người lại có thêm vài người khác.

Tuổi tác của người phụ nữ kia hẳn là không quá lớn, bằng không dễ gì khiến Lâm Kính Tùng nảy sinh ý đồ xấu.

Thẩm Nguyên Gia đối chiếu với sơ đồ phả hệ cũng tìm được ngót nghét mười mấy người.

Thế hệ trước của Văn gia có ba trai hai gái, hiện tại ai cũng có công ty riêng, mỗi người con trai đều có ít nhất một con gái, đối chiếu tuổi thì có vài người.

Thẩm Nguyên Gia nhìn một lát muốn hoa cả mắt.

Cuối cùng, cô đành phải từ bỏ.

Chuyện này thật sự quá khó, lấy thân phận của những người này cô không tiếp xúc được, thông tin trên mạng cũng chưa chắc đúng sự thật, cô căn bản không có cách nào biết được thật giả.

Hơn nữa, cô cũng không nhìn thấy được mặt của người phụ nữ đó.

Xem ra vẫn phải dựa vào Lâm Kính Tùng, ngày mai đi hỏi hắn thêm lần nữa, cố tìm ra điểm yếu rồi tấn công nhanh gọn lẹ tìm ra đáp án.

Đang mãi suy nghĩ thì có người ấn chuông cửa.

Thẩm Nguyên Gia nghi ngờ đi ra nhìn xem, thì ra là Tôn Ngải.

Tôn Ngải rút ra hai tấm bưu thiếp tinh xảo từ trong túi xách, dương dương tự đắc nói: "Nè, cho cậu chữ ký của Lăng Lị Tư, thấy tớ tốt chưa."

Chữ ký Lăng Lị Tư như rồng bay phượng múa, rất đẹp.

"Cảm ơn cậu." Thẩm Nguyên Gia nói: "Vào đây ngồi đi."

Tính ra đây là lần đầu tiên Tôn Ngải đến nhà của cô, trước đây hai người bọn họ chỉ hẹn nhau ra ngoài ăn mà thôi.

Lướt nhìn toàn bộ căn phòng, Tôn Ngải nói: "Xem ra Hoa Nghệ đối xử với cậu cũng không tệ đó, lấy danh tiếng trước đây của cậu mà cấp cho căn hộ như vầy cũng đã làm người khác hâm mộ muốn chết."

Thẩm Nguyên Gia giương mắt, "Bây giờ đã chứng minh là họ đã đúng."

Tôn Ngải bước tới, "Đúng vậy đúng vậy, ngay lập tức cậu sẽ thành con gà đẻ trứng vàng."

Dứt lời, cô đưa mắt nhìn quần áo trên người Thẩm Nguyên Gia, "Sao cậu vẫn còn ăn mặc bình thường như vậy chứ, không có chút tự giác của người mẫu gì cả."

Thẩm Nguyên Gia cúi đầu nhìn.

Hôm nay cô đến cục cảnh sát, vì để tránh gây chú ý nên chọn đại một bộ bình thường, có lẽ là đồ mua lâu lắm rồi nên chưa mặc qua.

Tôn Ngải nghi hoặc: "Chẳng lẽ cậu không còn bộ nào khác nữa à?"

Thẩm Nguyên Gia lắc đầu, "Đâu có, chỉ tại tớ lười tìm quá thôi."

[HOÀN EDIT 77 - HẾT] WEIBO CỦA TÔI CÓ THỂ ĐOÁN SỐ MỆNH - KHƯƠNG CHI NGƯWhere stories live. Discover now