Chapter 3

1.1K 105 11
                                    

Để bước vào thế giới của 1 người

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Để bước vào thế giới của 1 người.

"Kỷ niệm là thứ không nên ngấm nước mắt".

Ngày hôm sau, quả thật Vương Nhất Bác đã mang Tiêu Chiến đến Trần Thị.

Đến bây giờ Tiêu Chiến mới biết được ở Trần Thị Vương Nhất Bác thật ra cũng có một chức vụ, không lớn không nhỏ, đủ để mọi người kính nể nhưng cũng đủ để triệt tiêu sự uy hiếp vị trí của Trần Vũ. Cậu ngồi trên sô pha vừa uống trà vừa nhìn Vương Nhất Bác đang chăm chú làm việc, nét mặt nghiêm chỉnh này rõ ràng không hợp với một người hay cợt nhã như hắn chút nào.

Nhưng Tiêu Chiến vốn dĩ không biết ở trên đời này có rất ít người sống thật như cậu, hầu hết mỗi người điều mang trên người chiếc mặt nạ gồng gánh những cảm xúc đối lập với trái tim, và Vương Nhất Bác cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.

Lúc sau, Vương Nhất Bác mệt mỏi ngã lưng tựa vào ghế, đưa mắt nhìn sang Tiêu Chiến đương nhàm chán nhổ nhổ gai của cây xương rồng trên bàn trà.

. Hiện tại có lẽ Trần Vũ đã kết thúc cuộc họp, cậu có muốn đến phòng nó xem qua một chút không?

Tiêu Chiến nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn dáng vẻ của Vương Nhất Bác một chút, xác nhận trong ánh mắt của đối phương không có tia trêu đùa nào mới chậm rãi gật gật mái đầu. Sau đó cậu thấy đối phương khép tập hồ sơ trên bàn rồi đứng dậy bước đi trước.

Chính mình cũng vội vã bước theo sau.

Phòng làm việc của Trần Vũ nằm ở tầng cao nhất của Trần Thị, lúc hai người lên đến nơi trùng hợp ngay lúc Trần Vũ đang ăn trưa.

Cửa phòng vừa mở đã thấy Trần Vũ vừa ăn vừa cười, hai khóe mắt cong đến không thể nhìn thấy. Trong phòng còn một người khác, ngồi đối diện Trần Vũ, tấm lưng cùng bờ vai nhỏ gầy hướng ra cửa khiến Tiêu Chiến không thể nhìn thấy mặt.

Thấy Vương Nhất Bác tiến vào phòng làm việc của mình không một tiếng gõ cửa, Trần Vũ vốn đang mang vẻ mặt dịu dàng cười nói bỗng dưng đanh lại thật khó coi.

. Có việc?

. À, định cùng nhau dùng bữa trưa, tiếc là đã muộn một chút.

Vương Nhất Bác vẫn ung dung tựa vào cửa mà trả lời, hai tay cắm trong túi quần, điệu bộ nửa châm biếm nửa cười cợt thể hiện rõ trong câu nói. Chỉ là chất giọng thật ấm nên nghe cũng không mấy chói tai, cứ như thể là hắn đang đến đây để cùng em trai đi dùng bữa trưa thật vậy.

ÔNG TRỜI NÓI CÓ - BÁC CHIẾN (HOÀN)Where stories live. Discover now