Chapter 14

1K 86 19
                                    

Tôi thành toàn cho em

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.

Tôi thành toàn cho em.

"Vĩnh viễn em cũng sẽ không biết được, có một người luôn lặng lẽ ra sức bảo vệ tình yêu của em.

Người mà ta đã từng thương, vì một lẽ nào đó họ nên được hạnh phúc."

Trần Vũ tự cảm thấy từ trước đến giờ chỉ có mình yêu người khác, nên hiện tại giữ Tiêu Chiến ở bên cạnh mình như tự thưởng cho bản thân một chút, hưởng thụ cảm giác có một người yêu mình thật lòng thật dạ. Nhưng mà, trong lòng gã Cố Nguỵ vẫn là chấp niệm lớn nhất, vì mối tình này mà gã đã phá bỏ tình cảm huynh đệ mười mấy năm, làm cho gã và Vương Nhất Bác trở mặt gặp nhau chỉ có thể nói lời châm chọc đối phương, làm cho cha gã phải cảm thấy có lỗi với Vương Nhất Bác, ...

Vậy nên sao gã có thể dễ dàng buông tay như thế được?

Nếu dễ dàng buông bỏ một người mình đã yêu hết tâm can thì đã không có những bài tình ca buồn da diết về tình yêu, không có những bộ phim truyền hình ướt át, thế giới sẽ chỉ còn một màu nhàn nhạt của sự thay đổi và lãng quên mà thôi.

. Vũ.

. Có việc gì?

. Anh đang suy nghĩ cái gì lại thất thần như vậy, có văn kiện cần ký, em đặt trên bàn.

. Đi thay cho tôi tách trà mới.

Nhìn thấy Trần Vũ tự đưa tay nhu nhu thái dương, Tiêu Chiến nghĩ có lẽ áp lực từ công việc khiến người nọ mệt mỏi nên cũng không quấy rầy, chỉ lặng lẽ cầm chiếc tách đi ra ngoài. Đây rõ ràng là cuộc sống mà cậu khao khát nhưng sao khi đạt được lại cảm thấy, nó vốn không tốt đẹp như mình đã tưởng tượng.

Thật lòng Tiêu Chiến cũng không tin rằng Trần Vũ nhanh như thế lại có thể yêu cậu.

Từ hận thành yêu cách nhau bao xa?

Một người vốn dĩ mình thật hận có thể trong một thoáng mà thay đổi được sao?

Chỉ là dù thật sự Trần Vũ giữ cậu lại bên cạnh là có dụng ý gì, cậu cũng cam tâm tình nguyện.

Một chút ấm áp dư thừa cũng là ấm áp, có phải không?

Đến những ngày cận kề, Vương Nhất Bác cũng đã hoàn thành thủ tục để đưa Tiểu Tán cùng bay, hành lý cũng đã thu dọn xong rồi. Lúc trở về vốn chỉ mang theo một ít, hiện tại rời đi hành lý chỉ nhiều hơn một con mèo mà thôi. Hắn uể oải, nghĩ cũng nên đến công ty để nói một tiếng, dù sao cũng đã làm chức vụ, viết đơn từ chức và mời cà phê mấy cô nhân viên nhỏ hay gọi hắn là băng sơn soái ca cũng là việc nên làm mà phải không?

ÔNG TRỜI NÓI CÓ - BÁC CHIẾN (HOÀN)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora