🌻Chương 3: Viết một dòng trên cổ tay áo sơ mi trắng như tuyết của anh

8.2K 315 9
                                    

Chương 3: Viết một dòng trên cổ tay áo sơ mi trắng như tuyết của anh: Số điện thoại riêng của cô.

Editor: Tô Lục

Beta: LinhNhi

Bên ngoài gió tuyết đầy trời, thế giới trở nên yên tĩnh.

Ra khỏi cảng Cửu Gia, ánh mắt đầu tiên của Khương Nại lập tức thấy chiếc siêu xe tư nhân đậu dưới mái hiên trong màn đêm, biển số xe dưới ánh đèn đường mờ nhạt lộ ra vài phần hiu quạnh.

Lúc lên xe, Tạ Lan Thâm thấy cô nhìn chằm chằm bên ngoài, hạ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Khương Nại lấy lại tinh thần nhỏ giọng trả lời: "Đêm nay ở trên cầu vượt... Em thấy xe của anh."

Lúc ấy người đại diện còn đang kinh ngạc cảm thán là vị nhân vật lớn nào tới Thân Thành.

Trong lòng Khương Nại liền có dự cảm nào đó, là anh tới.

Dù sao biển số xe của Tạ Lan Thâm ở trong mắt cô có hóa thành tro cũng có thể nhận ra.

Thư ký ngồi trên ghế lái phụ đang nhịn cười, lỗ tai Khương Nại hơi đỏ lên, xấu hổ không dám tiếp tục nói chuyện.

Vừa rồi ở trước thang máy còn bày ra dáng vẻ nếu Tạ Lan Thâm không gật đầu đáp ứng, cô sẽ không cho anh đi, người không hiểu rõ đi ngang qua còn tưởng rằng cô là đứa trẻ nếu không được ăn kẹo sẽ lập tức đỏ vành mắt cơ đấy.

Khương Nại không mở miệng nói chuyện nữa. Máy sưởi trong xe được bật lên, mấy vị thư ký ở hàng phía trước cũng trầm mặc quá mức.

Cô nương theo tia sáng, tầm mắt dưới hàng mi lặng yên nhìn người đàn ông ngồi tựa vào ghế bên cạnh.

Vào ngày tuyết rơi yên tĩnh này, không hiểu sao lại cực kỳ giống cảnh tượng lần đầu tiên cô gặp Tạ Lan Thâm năm đó.

Thời điểm đó cô mười sáu tuổi.

Năm ấy vào đông, cha mê chơi chứng khoán làm lỗ sạch vốn, công ty mắc nợ ngàn vạn cuối cùng không còn đường thoát, đành nhảy lầu tự tử.

Ông được người qua đường tốt bụng đưa đến bệnh viện nhưng không cấp cứu kịp.

Lúc cô đi ra từ bệnh viện, tuyết đã đọng đến mắt cá chân gầy guộc, đón làn gió lạnh thấu xương, đi từng bước một in dấu chân lên tuyết. Cô không biết nhà ở nơi nào, cuối cùng an tĩnh cuộn tròn dưới đèn đường, vùi cằm vào trong khăn quàng cổ.

Trời rất tối, khi đó Tạ Lan Thâm xuất hiện, từ trên nền tuyết đón cô đi.

Cô vẫn nhớ rõ, khi đó anh còn mang dáng vẻ của thiếu niên trẻ trung kiệt xuất, mở cửa xe chậm rãi đi xuống, cúi đầu nhìn cô, âm thanh rơi xuống cùng tuyết mịn, hỏi: "Em tên gì?"

"Tôi tên Khương Nại."

Cô mặc niệm trong lòng, ngẩng đầu lên đối mắt với anh.

Con ngươi đen trầm kia như ẩn giấu xoáy nước vô tận, tựa hồ muốn cuốn cô vào.

Ngay lúc đó cô hoàn toàn bị đôi mắt sâu đậm của người này mê hoặc tâm trí.

[Hoàn Edit] Nghiện | Kim HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ