🌻Chương 32: Khóa cửa lại

3.8K 85 3
                                    

Editor: Bèo

Tạ Lan Thâm tự xưng mình là chồng của Khương Nại. Sau khi hỏi Ngụy Đường Giác là ai thì anh cũng cúp luôn điện thoại, không cần thiết nghe câu trả lời từ bên kia.

Bộ dạng hững hờ như nước chảy mây trôi ấy cơ bản là không thèm cho tình địch cơ hội nói chuyện.

Sau đó điện thoại cũng bị ném trên thảm.

Hai ngón tay anh giữ chặt cằm Khương Nại, mượn ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào nhìn cô thật kỹ. Thân hình mảnh mai của cô ngồi tọt trong chiếc ghế sô pha lười, hòa mình vào bóng tối, khiến cho người ta có cảm giác cô như một bộ quần áo mà ai đó đã vứt sai chỗ.

Lúc nhận được tin tức đoàn phim xảy ra chuyện thì Tạ Lan Thâm đã ngồi trên máy bay đi Thân Thành. Anh chuẩn bị đến tìm cô, kết quả lúc hạ cánh, tin tức đầu tiên nhận được lại là cô gặp tai nạn khi quay phim.

Trong mắt anh, tấm thân của Khương Nại vô cùng mong manh dễ vỡ, chỉ cần dùng sức một chút cũng có thể dễ dàng vỡ vụn.

Anh không dám nghĩ nếu như lúc đó cô không kịp thời trốn được thì có lẽ hiện trường bây giờ sẽ thảm khốc đến mức nào.

Hai người trong phòng không ai nói chuyện, từng phút từng giây cứ lặng lẽ trôi qua.

Tạ Lan Thâm mê mải nhìn cô, chỉ cảm thấy hình như trái tim đau đến nỗi không thể hô hấp được. Gương mặt đẹp trai ẩn hiện trong bóng tối. Anh cố hết sức khống chế cảm xúc đang phập phồng dưới lồng ngực, đến lúc mở miệng hỏi thì giọng nói trầm thấp dường như đã khôi phục được sự bình thường vốn có: "Vì sao không gọi điện thoại cho anh?"

Khương Nại khẽ mở miệng, không biết nên nói thế nào.

Thực ra lúc quay phim gặp nguy hiểm hay tai nạn là chuyện hết sức bình thường. Trước đây có một lần cô quay phim cổ trang phải đu trên dây cáp, kết quả nhân viên hiện trường thao tác sai khiến cả người cô rơi xuống hồ, sặc nước tới ba phút vẫn chưa được cứu vào bờ.

Chỉ cần không gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng thì Khương Nại đều đã quen với việc tự chữa vết thương cho mình.

Sự việc này lần do Vưu Ý động chân động tay, cô cho rằng bản thân có thể giải quyết ổn thỏa. Hơn nữa, bởi từ nhỏ đã phải một mình tự trưởng thành khiến sâu thẳm trong tiềm thức cô cảm thấy bản thân không có một người nào để dựa dẫm, xảy ra chuyện chỉ có thể tự mình chống đỡ.

Ngón tay thon dài của Tạ Lan Thâm men theo những đường nét tuyệt mỹ tinh tế trên khuôn mặt Khương Nại, sau đó trượt xuống phía sau tai. Anh nhẹ nhàng giữ đầu cô, hai cặp mắt đối diện nhau, trầm giọng hỏi một lần nữa: "Nại Nại, chuyện này em đã vạch ra ranh giới rõ ràng với anh. Vậy thì tình yêu của chúng ta trước đây trở thành thứ gì rồi?"

Vành tai Khương Nại vừa đỏ vừa nóng, không biết có phải là do bàn tay anh nhào nặn hay không. Đôi hàng mi khẽ rung, theo bản năng giải thích với anh: "Không phải em muốn vạch rõ ranh giới với anh".

Càng nói nữa thì giọng nói của cô giống như sắp khóc.

Tạ Lan Thâm dồn ép cô tới điểm thì dừng lại, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy thân tấm lưng nhỏ bé yếu ớt của cô, sau cùng mới nhắc nhở dặn dò một lần nữa: "Không cần biết sau này xảy ra chuyện gì, anh chỉ cầu mong em được bình an, mong em đến tìm anh để giải quyết".

[Hoàn Edit] Nghiện | Kim HọaWhere stories live. Discover now