CHƯƠNG 8

2.2K 156 4
                                    

Vì Lạc Hành Vân dâng cho Bùi Diễn tám cái đầu, nên Kobold của hắn sắp sửa giành chức vô địch rồi.

Cả trận đánh chỉ toàn tàn sát, bất kể là địch hay ta, cứ mỗi lần Q là một bạn nhỏ ra đi.

Đêm hôm ấy, nhóm đầu gấu khu vực phía Nam đều có cảm giác như mình chưa từng được sống.

Trận đấu đầy thảm khốc kết thúc, trên mặt đất ngổn ngang tám cái xác. Mười người chỉ còn lại Kobold của Bùi Diễn và Lạc Hành Vân vì sợ hãi nên luôn núp sau thác nước.

Người của hai phe bước ra gặp mặt, một bên là Lạc thần đóng giả anh hùng cân team, một bên là Bùi thần anh hùng thứ thiệt.

Lạc Hành Vân: Vừa nhìn đã biết là tôi thua rồi.

Cậu muốn chạy, song lại bị Kobold của Bùi Diễn tóm được một cách dễ dàng. Nhưng sau đó, đối phương không ra tay giết cậu mà chỉ đứng yên trước mặt cậu, một lúc lâu sau vẫn không hề nhúc nhích.

"Hai người làm gì thế?" Đinh Mặc Phàm không phải học sinh lớp 8, không biết chuyện xảy ra vào chiều hôm nay, ngơ ngẩn hỏi: "Đánh Summoner's Rift mà còn đứng đó say "hi" nữa hả?"

Hạc Vọng Lan cảm thấy cơn điên của Bùi cẩu là một cơ hội tốt. Hắn rủ mấy người còn lại hồi sinh rồi âm thầm bao vây Bùi Diễn.

Kết quả, Bùi Diễn đứng giữa vòng vây của kẻ thù, nhảy múa cho Lạc Hành Vân xem.

Hạc Vọng Lan hết sức vui mừng: "Thịt nó đi!" Dứt lời, hắn xung phong đánh lén đối phương!

Trong nháy mắt đó, Bùi Diễn lập tức rút rìu tàn sát trên diện rộng, một kỹ năng bắn ra là một bạn nhỏ đi đời. Sau khi giết hết đám người Hạc Vọng Lan, hắn lại thản nhiên quay về chỗ cũ, tiếp tục nhảy múa cho Lạc Hành Vân xem.

Hạc Vọng Lan: "..." Cuối cùng hắn cũng hiểu ra rồi, Tiểu Lạc chính là gián điệp của Bùi Diễn. Thế mà thằng chó kia dám dùng Tiểu Lạc để dụ hắn.

Máu chó nổi lên, Hạc Vọng Lan đứng dậy đạp mạnh vào ghế của Lạc Hành Vân, khiến cả cậu lẫn ghế trượt đi một quãng: "Đ*t mẹ mày, còn dám diễn kịch với tao?!"

Loading...

Chiếc ghế đang ngồi trượt một đoạn dài, còn đập mạnh vào ghế của người khác, Lạc Hành Vân sợ đến tái cả mặt.

Hạc Vọng Lan còn định đá thêm vài phát nhưng Bùi Diễn đã đứng lên, tóm chặt cổ tay hắn để cản lại.

Những ngón tay thon dài trắng nõn cùng các khớp xương cứng cáp rõ ràng, trông có vẻ mong manh nhưng lại tràn đầy sức mạnh. Chúng dễ dàng giữ Hạc Vọng Lan đang nổi điên ở yên tại chỗ.

Cảm nhận hơi thở nguy hiểm cực độ của đối phương đang mạnh mẽ lan tràn, Hạc Vọng Lan lập tức bình tĩnh lại. Hắn lạnh lùng quay mũi giáo, dùng ánh mắt hung hãn và đầy cảnh giác nhìn Bùi Diễn. Nào ngờ, kẻ đang chiếm ưu thế kia lại không nhân cơ hội vật hắn ngã xuống đất mà chỉ nhẹ nhàng trấn an: "Đừng nóng giận."

Cặp mắt hoa đào của Hạc Vọng Lan lập tức trợn to, hắn cảm thấy lửa giận đang không ngừng thiêu đốt ruột gan mình: "Đm cái thằng chó này! Mày cho diễn viên tới lừa tao, lại còn chạy ra giả làm người tốt. Bùi Diễn, mày hay lắm!"

"Vậy mày trả cậu ấy lại cho tao là được." Dứt lời, Bùi Diễn không chờ Hạc Vọng Lan đáp lại đã nói với Lạc Hành Vân đang hoang mang vì sợ hãi ở cách đó không xa: "Sang đây."

Lạc Hành Vân không dám nấn ná thêm, nhấc mông chạy vèo đến bên cạnh Bùi Diễn. Bùi Diễn thuận đà nghiêng người, để cậu lọt vào phạm vi bảo vệ của mình.

"Thẩm Thư Ý." Bùi Diễn dùng ánh mắt ra hiệu cho đối phương nhường chỗ.

Thẩm Thư Ý chửi thề một tiếng trong lòng. Hôm nay hắn đã bị Lạc Hành Vân chiếm chỗ hai lần rồi, một trên sân bóng rổ, một ở đấu trường Summoner's Rift. Vì sao người phải nhường chỗ luôn là hắn?

"Mày có thể mở một cái máy khác để chơi PUBG." Bùi Diễn đề nghị.

Ở phía đối diện, trán Hạc Vọng Lan nổi đầy gân xanh, đôi mắt màu hổ phách chứa đầy tức giận. Nhưng hắn không nói một câu nào.

Dáng vẻ nghiến răng chịu đựng của Hạc Vọng Lan khiến Thẩm Thư Ý vui ra mặt. Hắn đứng dậy, ra vẻ thần bí đẩy gọng kính vàng trên mặt, nói: "Tiểu Lạc, ngồi đi. Tôi đi chơi PUBG."

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EMМесто, где живут истории. Откройте их для себя