[ tất cả là do em] [H+]

10.9K 687 37
                                    

Lạnh. Căn phòng họp lạnh lẽo bất thường, nhóm của Eren có vẻ như cũng nhận ra cái lạnh lạ lùng ấy. Đến Hange còn tự mình suýt xoa ôi sao mà lạnh thế

Ở một góc phòng họp, Levi mặt hầm hầm sát khí, đăm đăm nhìn về một hướng, thật đáng sợ

Đáng sợ hơn em lại là điểm dừng của đôi mắt ấy. Thật muốn tự tử ngay cho xong. Cúi gầm mặt chẳng dám ngẩn lên nhìn. Em sợ hãi cái ánh mắt như muốn xuyên thủng tâm can mình. Họp xong em phải chuồng đi trước khi quá muộn

- ờmmm họp thôi mọi người

Rất cảm ơn Hange đã lên tiếng giải vây trong bầu không khí u ám này. Xuyên suốt cuộc họp, mặc dù anh vẫn góp ý về chiến lượt vây bắt Titan nữ hình, nhưng mắt chẳng rời em một khắc. Levi rất khó đoán, có thể nói, anh khiến em cùng mọi người khiếp sợ. Thử hỏi tại sao bọn Titan sợ anh không được. Anh quá mạnh, còn là kẻ bảo thủ nữa

- như thế đi, giải tán

Erwin đứng lên đi trước, bây giờ em cần lựa thời cơ để trốn ngay, phải thật nhanh lên

- t/b ở lại! Tôi có chuyện muốn nói

Không! Không muốn! Không thích!

Cắn răng em giả vờ cười rồi biện một lý do như muốn tát ngược lại vào mặt mình

- a ha ha à bây giờ không được tôi muốn ngủ

- thế thì đến phòng cô

Anh cứ thế uống nốt ngụm trà còn lại rồi đi đến chỗ em, em thật sự rất bối rối, về đó có đường mà chết à

- à thôi ở đây được rồi.

Em chạy đến cái ghế cách rất xa Levi mà ngồi xuống, lòng thầm rủa bọn bạn tại sao lại không giải vây cho mình

Levi tiến đến cái ghế sát bên em ngồi xuống, em sợ hãi định nhích qua cái ghế bên kia. Thật xui cho em là Levi đã nhanh tay hơn, anh nắm lấy eo em nhất lên đặt em ngay ngắn lên đùi mình, em không vùng vẫy được khi mà đã bị người đối diện giữ chặt lấy

- em lại định trốn đi đâu?

Xấu hổ, nhục nhã, mặt em nóng bừng bừng, gục đầu lên vai anh tránh né, tay bám víu lên người anh

Chuyện này sảy ra là vào ngày hôm qua, em đã trốn anh mà đi theo Erwin đến căn cứ rồi mắc kẹt ở đó, trên đường về cùng một đoàn người lại gặp Titan, gần cho bọn chúng hẹo thì lại hết gas

Trở về với đống vết thương trên người, em sợ bị anh trách mắng nên bất đắc dĩ mà né anh. Hôm nay là ngoài kế hoạch

Cuộc họp bất ngờ khiến em không thể phòng thủ trước. Vừa vào phòng đã bắt gặp anh mắt không mấy vui vẻ của Levi khiến em muốn khóc tại chỗ. Anh ơi đừng mắng em, em sai rồi.

- em xin lỗi

Anh ôm eo em khẽ thở dài, đôi mày chau lại

- nói xem em sai ở đâu?

T/b uất ức chẳng muốn trả lời. Mà nếu không trả lời thì đào mồ chôn là vừa

- e..em trốn anh đi với Erwin, nhưng là vì nhiệm vụ thôi anh đừng hiểu lầm

Anh kéo cái áo sơ mi ra khỏi quần của em, thò tay vào trong bóp bóp cái eo nhỏ này

- anh không hiểu lầm, anh giận em đi nhưng không nói với anh

Mặt em dụi sát lên vai anh, em chỉ cần mở mắt là sẽ nhìn thấy cái cổ nam tính của Levi, nhưng em nào dám, bàn tay của anh cứ du hành trên cơ thể, khiến em rùng mình, thật quá đáng

- e..m sai rồi

Mặt anh bình thản, lời nói và hơi thở đều đặng, khác với em cứ liên tục thở dốc. Trách sao được khi bàn tay chai sạn kia cứ xoa xoa nắn nắn hai gò bông của em chứ, cơ thể của một người phụ nữ vẫn nhạy cảm hơn rất nhiều so với người đàn ông

- thế em chịu phạt thế nào đây?

Em ngẩn mặt lên nhìn anh, mắt em đã rơm rớm nước. Nhớ lần trước em đã không đi nổi rồi, lần này phải như thế nào đây

Với tới áp vào môi anh. Anh không chủ động, bây giờ em thật sự muốn khóc lắm rồi, em nghiên đầu ôm lấy cổ anh, cái lưỡi đinh hương rụt rè tách môi anh ra luồn vào trong. Anh ngồi đấy tận hưởng, quan sát từng hành động đáng yêu của em. Tại sao em không bỏ ra ư, nếu bỏ ra thì em đi chết đi, em nghĩ anh sẽ tha cho em à. Tay em luồn vào trong tóc anh, Levi bây giờ cũng đã phối hợp với em hơn, anh dần dần áp chế em, cả hai đắm chìm trong hương vị ngọt ngào ấy. Mãi một lúc lâu, em gắng sức đẩy anh ra

Lúc em vẫn chưa hoàn hồn lại sau cái hôn nóng ran, anh đã nhanh chóng áp môi lên cổ em, sự mơn trớn cùng với hơi thở đều đều của anh khiến em rơi vào u mê không lối thoát

Sự tình chẳng dừng lại khi anh đã thoát y cho em, bây giờ chỉ mặc mỗi cái sơ mi với hàng cúc không gài. Vật đó cọ cọ lên cô bé của em, nó chà sát lên hạt đậu nhỏ làm em rùng mình mấy lần, chân đã tê lại, hơi nóng từ nó tỏa ra khiến căn phòng dần chìm vào dục vọng

- em sai mà! Tự làm đi

Quá đáng, quá đáng, quá đáng, thật quá đáng, em biết mình sai, em đã xin lỗi rồi mà

- em.. xin lỗi, Levi anh....

- anh không có kiên nhẫn đâu!

Giọng nói anh đầy uy lực, em chẳng phản kháng nữa mà lập tức làm theo. Đưa thứ đó từ từ đi vào bên trong em. Anh thở từng hơi nặng khi nó được bao bọc bởi thớ thịt nóng hổi bên trong em.

Tay phải đặt lên đùi phí sau anh, tay trái giữ lấy vai anh, em tự thân mình vận động, eo di chuyển nhẹ nhàng lên xuống, được một hồi, anh thật sự chịu hết nổi liền cầm lấy eo em nhấp liên tục, tốc độ khiến em không bao giờ quen được, tiếng động da thịt va vào nhau, tiếng nhóp nhép môi lưỡi giao nhau, thật may là mọi người biết điều mà rời đi, nếu không chắc em ngại chết mất. Làm trong phòng họp đã quá sai trái rồi

- Levi..đủ rồi

Em thều thào, nhưng Levi nào  quan tâm, anh chỉ tập trung vào mình em. Anh ra ngay sau đó. Dịch nhầy bám đầy đùi em, t/b rất mệt, làm với Levi không bao giờ em yên ổn cả

- tại em mà, anh có làm gì đâu

Còn nói chả làm gì, anh đáng chết lắm đấy. Cố ổn định lại hơi thở, anh đã mặc đồ lại cho em, hôm nay anh hiền vãi ra

- về phòng anh làm tiếp nhé

Xin rút lại lời vừa nghĩ, cáo già thì vẫn là cáo già thôi. Làm gì có chuyện đột nhiên lại hiền ngang như thế

Em đã phải làm với anh đến gần sáng, như thế còn đỡ khi lúc bắt đầu là nữa đêm.

Trinh sát đoàn, kẻ ngốc mới không biết quan hệ của hai người này, họ luôn quan tâm nhau mọi nơi, mọi lúc. Có lần một tân binh nhìn thấy anh và em trong trận chiến, anh đưa tay sờ lên vết thương trên mặt em, nói gì đó rồi hôn em một cái

________________________________________________________________________________________

[Ngày Chúng Ta Gặp Nhau] [𝐋𝐞𝐯𝐢 𝐀𝐜𝐤𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧] [𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora