Chương 24 Đau

2.6K 367 13
                                    

Chương 24  Đau

Đường Lê đưa kẹo cho Trần Điềm Điềm rồi quay trở lại lớp học.

Tề Diệp cũng không biết tại sao, khi nhìn thấy bọn họ đi tới đây, trong vô thức cậu trực tiếp quay đầu đi về phòng học.

Đợi đến lúc ngồi vào chỗ ngồi của mình mới nhận ra điện thoại vẫn chưa đem trả.

Cũng chưa cảm ơn Đường Lê.

Vì lúc này chuông vào lớp đã vang lên.

May mắn là ông anh vừa nãy gọi điện thoại tới nói buổi tối mới đến trường được, bây giờ vẫn còn là buổi sáng, đợi đến giờ nghỉ trưa đưa cho Đường Lê cũng không quá muộn.

Trần Điềm Điềm cong cong mắt cười đến là vui vẻ ôm gói kẹo sữa dâu Đường Lê đưa cho trở về lớp.

Cô nàng thấy Tề Diệp đã trở về, định lịch sự hỏi thăm tình hình của đối phương.

"Vết thương của cậu có nghiêm trọng không? Nếu vẫn cảm thấy không thoải mái, cậu đến phòng y tế nghỉ ngơi một lúc. Tôi có thể giúp cậu ghi chép trước."

"Cám ơn, đã không có gì đáng ngại."

Trêи mặt Tề Diệp không thể nhìn ra bất cứ điều gì bất thường, gương mặt cậu vẫn luôn lạnh băng băng như vậy, Trần Điềm Điềm không nhìn ra quá nhiều cảm xúc.

Cô nàng thấy cậu ngoại trừ sắc mặt kém một chút thì cũng không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này giáo viên còn chưa vào lớp, Trần Điềm Điềm liền cầm lấy kẹo chuẩn bị bỏ vào hộc bàn.

Nhưng khi cúi đầu xuống, thoáng nhìn thấy chiếc điện thoại có ốp hình đầu lâu màu đen trong hộc bàn Tề Diệp.

Cô nhớ tới những gì Đường Lê vừa nói, lại liếc nhìn Tề Diệp.


"Cậu vẫn chưa trả lại điện thoại cho Đường Lê à?".


Đầu ngón tay của Tề Diệp khẽ nhúc nhích, nghe cô nàng nhắc đến chuyện này không hiểu sao có chút chột dạ.


Bởi vì vừa rồi, cậu hoàn toàn có cơ hội trả lại điện thoại cho Đường Lê, nhưng lại vòng trở về.


"... Vừa rồi tôi đến lớp cậu ấy tìm không được người. Người của lớp 3 tôi cũng không quen biết, không dám tùy tiện đưa điện thoại cho người khác, sợ làm mất."


Cậu nói như vậy xong thì dừng một lát, cảm thấy nói quá nhiều giống như chột dạ, nóng lòng giải thích.

Đôi môi mỏng của Tề Diệp mím lại, đôi mắt lấp lóe dưới hàng mi dài.

"Đợi lát nữa nghỉ trưa tôi lại đi qua."

Lần giải thích này nghe vẫn rất hợp lý, nhưng Trần Điềm Điềm nghe thế nào cũng cảm thấy rất không thích hợp.

Nhưng lại không biết là lạ chỗ nào.

"Cũng được. Dù sao bây giờ cũng là tiết cuối, không gấp."

Trần Điềm Điềm vừa nói vừa lấy sách giáo khoa ra, không có ý định tiếp tục nói thêm gì nữa.

Một thanh niên ngày thường rất tập trung trêи lớp thì nay có được một hôm thất thần hiếm thấy.

Tề Diệp không phải cố ý nghĩ tới, nhưng vừa không chú ý là trong tiềm thức lại hiện lên cảnh tượng vừa thấy ở đầu cầu thang.

Hai người đứng cùng nhau, rất xứng đôi.

Không chỉ có viên kẹo sữa dâu kia, khi hoàn hồn lại, cậu tự hỏi có phải mình hiểu lầm không.

Đường Lê đối xử với cậu so với Trần Điềm Điềm và Trương Hiểu Hổ dường như không có gì khác biệt.Cậu ta chỉ là không giỏi biểu đạt, khẩu thị tâm phi mà thôi. Chính vì vậy mà trước đây mình mới có thể hiểu lâm cậu ta.Kiểu người giống như Đường Lê làm bất cứ chuyện gì phần lớn đều là tùy tâm, không nhất định chỉ là vì thứ tình cảm 'thích' hạn hẹp này.Tựa như lúc trước té xỉu Đường Lê đưa cậu đến phòng y tế, vì sao nhất định phải là thích? Miễn là một người có tam quan bình thường, tâm địa thiện lương đều sẽ lựa chọn làm như thế.

[EDIT] Sau khi nữ cải nam trang tôi cầm kịch bản nam chínhWhere stories live. Discover now