Chương 117 Hoa lê nhỏ

2K 144 18
                                    

Chương 117 Hoa lê

Trúc Dạ Ngọc

20.9.22

Công viên chủ đề đó nằm ở trung tâm thành phố phía nam, tính từ khu phức hợp đến ga tàu điện ngầm cũng không quá xa, qua bảy hoặc tám trạm là đến.

Đường Lê vốn định bắt taxi đến đó, nhưng mà thời gian còn nhiều.

Nhưng Tề Diệp cảm thấy đi taxi quá đắt, cho nên khéo léo đề xuất vẫn nên đi tàu điện ngầm.

Cô thì không sao cả, đắt rẻ hay không đối với cô không quan trọng, chỉ là mùi điều hòa trên taxi quá khó chịu.

Mỗi khi Tề Diệp ngửi thấy, mặt liền tái nhợt khó coi, hơn nữa anh cũng say xe.

Đường Lê suy nghĩ một chút, cũng không do dự liền đồng ý đề nghị đi tàu điện ngầm.

Lúc Tề Diệp mang hộp thức ăn về nhà, Đường Lê trở về phòng thu dọn đồ đạc, bình thường khi cô đi ra ngoài bình mang theo mỗi cái điện thoại di động là được.

Chỉ là lúc này đây cô mang thêm một chai nước, sợ Tề Diệp khát không có gì uống.

Lúc phân vân có nên mang theo dù che nắng hay không, Đường Lê liếc mắt một cái, nhìn thấy cái bờm tóc "màu đen" mà mình mua trước đó rồi tiện tay đặt trên giá sách.

Trong lòng cô khẽ động, không biết ma xui quỷ khiến nào khiến cô đưa tay bỏ cái cột tóc kia vào trong túi.

Trong công viên giải trí, nhiều cặp đôi sẽ đeo những đồ phụ kiện tóc trên đầu hoặc kẹp bất cứ điều gì họ thích.

Những cái bờm bằng bông mềm mại bên kia làm sao có thể đẹp mắt như cô chọn.

Tuy rằng cô không biết lần trước Tề Diệp nói nguyện ý đeo cho mình xem là nói giỡn hay là nghiêm túc, Đường Lê cảm thấy đây chính là một cơ hội hiếm có khó tìm.

Dù sao cũng không có lúc nào thích hợp hơn công viên để đeo cái kia, hơn nữa cũng sẽ không bị người ta nhìn chằm chằm chỉ trỏ.

"...... Cứ mang theo đi, đến lúc đó nếu anh ấy không muốn đeo thì thôi. "

Đường Lê không hiểu sao có chút chột dạ "sờ sờ" mũi, sau đó nhéo nhéo cái tai mèo đen, thừa dịp Tề Diệp còn chưa tới mà nhét nó vào trong túi.

Lúc Tề Diệp tới đây một lần nữa anh đã thay quần áo, là một chiếc áo sơ mi màu trắng xanh.

Màu trắng xanh nhàn nhạt, được bổ xung điểm nhấn là cổ áo thêu một bông hoa nhỏ màu trắng .

Trên bộ quần áo kia nhìn như ẩn như hiện, giống như được che kín trong một lớp màn che.

Không chỉ vậy, cúc áo của anh cũng có hình nụ hoa, nhỏ gọn và tinh tế.

"Quần áo này của anh mua ở đâu?"

Không trách Đường Lê tò mò, bởi vì cô chưa nhìn thấy anh mặc chiếc áo này qua lần nào, nhìn qua cũng mới, hẳn là vừa mới mua.

Nhưng đây cũng không phải là điều khiến cô chú ý nhất, áo nam sinh bình thường ít người mặc style thanh lịch như vậy, phần lớn đều năng động trẻ trung nhiều màu sắc.

[EDIT] Sau khi nữ cải nam trang tôi cầm kịch bản nam chínhWhere stories live. Discover now