06. Bươm bướm

1.5K 141 1
                                    

Edit: Agehakun
Beta: Andrea

8.

Vì hôm nay tiểu thiếu gia ngủ mê man nên được công lái xe đưa về nhà luôn, khi tỉnh lại trên người còn khoác áo khoác của công nhưng công lại không có ở trong xe.

Cậu chui ra khỏi áo khoác, thấy công đang hút thuốc, dưới bóng đêm công nửa ngồi nửa tựa ở trên xe, hai chân thon dài duỗi ra tùy ý, chỉ mặc một cái áo sơ mi, dưới áo sơ mi là cơ bắp rắn chắc, nhìn kỹ còn có thể thấy được hình xăm màu xanh đen lộ ra ở đằng gáy.

Hắn thấy tiểu thiếu gia chui ra khỏi xe, trên đầu còn có mấy sợi tóc ngốc nghếch không an phận, không nhịn được mà phì cười.

Dụi điếu thuốc lên mui xe, hắn đi qua sửa lại mái tóc rối do nằm ngủ giúp tiểu thiếu gia.

"Nên về nhà thôi, tiểu thiếu gia, cậu cứ ở chung với tôi cả ngày như vậy, người nhà của cậu không lo lắng sao?" Công hỏi.

Tiểu thiếu gia lắc đầu, "Ngày nào em cũng báo lại cho chị cả, còn có vệ sĩ đi theo nữa, thực an toàn."

"Hơn nữa..." Tiểu thiếu gia nhìn hắn cười cười, "Em biết anh không phải người xấu."

Công bật cười, cười tiểu thiếu gia tuổi trẻ non nớt.

Cậu là hoàng tử nhỏ lớn lên từ tháp ngà voi, so với loại người đã từng kiếm ăn dưới vết đao như hắn, có thể nói là khác nhau như trời với đất.

Hắn đã làm chuyện xấu, nếu đánh giá theo tưởng tượng đáng sợ nhất của tiểu thiếu gia, e rằng còn tệ hơn gấp ngàn lần.

Nhưng hắn không nói thêm gì nữa, chỉ thúc giục tiểu thiếu gia nên về nhà.

Nơi này cách biệt thự Chung gia chỉ có 100 mét, hắn nhìn tiểu thiếu gia lưu luyến không thôi, vừa đi vừa quay đầu lại tiến vào cửa lớn.

Công lại ngậm một điếu thuốc.

Ban nãy lúc mà tiểu thiếu gia đang ngủ, hắn nhận được một cuộc gọi, trong điện thoại là đàn anh của hắn, người anh một tay nâng đỡ hắn thượng vị.

Trong điện thoại, anh cả hỏi tình hình gần đây của hắn, lại nửa đùa giỡn hỏi hắn, "Nghe nói chú bị một nhóc con quấn lấy? Thế nào, nếu như thực sự muốn yên ổn vậy đưa tới đây gặp anh mày đi?"

"Anh đùa gì vậy chứ?" Công cũng giỡn theo, "Tuổi của nhóc con kia gần như có thể làm con trai của em rồi, nếu em thực sự làm hại người ta, không phải em sẽ thành cầm thú sao. Anh cả vẫn nên chạy đi thúc giục con trai anh đính hôn đi."

Anh cả có phần tiếc nuối thở dài, "Hành Chu à, chừng nào thì chú có thể quyết định được đây? Chuyện quá khứ, chung quy cũng đã là quá khứ rồi..."

Công không nói gì, trước mắt lại hiện lên một gương mặt tái nhợt gầy gò, gương mặt kia ngâm mình ở trong làn nước lạnh băng, một đôi mắt đen nhánh trống rỗng nhìn chằm chằm hắn.

Hắn nhắm mắt lại, lặng lẽ hít một hơi thuốc.

Anh cả biết mình không khuyên được hắn, nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ ý định.

[ĐM-EDIT] Em có thể bao nuôi anh không? - Hoa Ngộ NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ