07. Hoa hồng và chocolate

1.4K 139 6
                                    

Edit: Agehakun
Beta: Andrea

9.

Tiểu thiếu gia không biết công đang im lặng nhìn về hướng nhà cậu hồi lâu.

Cậu vừa mới tắm rửa một cái, nằm ở trên giường nhìn một tấm ảnh chụp cũ.

Trên tấm ảnh cũ kia rõ ràng bộ dạng khi còn trẻ của công, mặc áo sơ mi mùa hè cùng với quần dài, yên lặng ngồi trên ghế dài trong công viên. Ánh mắt khi đó của hắn hung ác hơn là hiện tại, giống một con chó săn vào nhầm lãnh địa của người khác, thời thời khắc khắc duy trì sự cảnh giác.


Mà đứng bên cạnh hắn là một cô gái mặc váy màu vàng, thật gầy, cả người lộ ra cảm giác ốm yếu tái nhợt, đôi mắt đen láy, cười nhạt nhìn ống kính.

Tiểu thiếu gia nằm bò nhìn ảnh chụp hồi lâu, bức ảnh này nhăn nhó dúm dó giống như là bị người ta vò thành một nắm. Lúc ấy tiểu thiếu gia phải vuốt phẳng thật lâu mới miễn cưỡng có thể nhìn được như hiện tại.

Cậu nhớ lại bộ dạng công nhìn cậu rời đi ban nãy, cứ cảm thấy khi công phất tay giống như là đang từ biệt cậu vậy.

Nhưng mà cậu nhanh chóng ném ý nghĩ này ra khỏi não, cậu nghĩ dù sao cậu cũng là kim chủ đại nhân của công, là người đã kí hiệp nghị bao nuôi, công lại tốt như vậy, chắc sẽ không ôm tiền chạy trốn đâu.

*

Tan học ngày hôm sau, tiểu thiếu gia liền gấp gáp chạy tới tìm công.

Lúc tới tìm công, cậu ôm một bó hoa hồng còn to hơn cả mình.

Một kim chủ đủ tư cách cần phải đưa hoa cho tình nhân thân yêu, đây là bí kíp mà tiểu thiếu gia học được từ chỗ của vị anh họ 'hoa hoa công tử'.

Cậu ngây ngốc chạy đến cửa hàng bán hoa, hỏi nên tặng cái gì. Cửa hàng bán hoa thấy cậu như thấy dê béo đang chờ làm thịt, há mồm chính là 999 đóa mới có thể biểu đạt tâm ý.

Nhưng tiểu thiếu gia rất có lý trí, cậu biết quan hệ của hai người bọn họ không nên quá lộ liễu.

Chung quy cậu cũng là một kim chủ vừa trẻ trung vừa đẹp trai, dựa theo lời nói của anh họ thì một kim chủ như vậy đều là hàng "hot".

Cho nên cậu vung bàn tay nhỏ lên, "Phải khiêm tốn, gói 199 đóa là được rồi."

Chờ tới khi công gặp được tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia đang bị chặn ở cửa không vào được, bó hoa quá lớn, trên mặt đất đều là mấy cánh hoa hồng nát bị khung cửa va vào.

Mà tiểu thiếu gia thì ủy khuất đến đôi mắt đều đỏ.

Trong một giây công lập tức phán định khung cửa này có tội, cái cửa bỏ đi gì vậy hả, ai thiết kế đấy, ngay cả một bó hoa hồng thôi cũng không vào được.

"Ngày mai đổi cái khung cửa này đi." Công nghĩ cách túm hoa hồng vào, lại ôm tiểu thiếu gia ngồi lên đùi dỗ dành.

Tiểu thiếu gia vô cùng ủy khuất gật gật đầu, ngay sau đó lại nghĩ tới phong cách cuồng dã của mình, nỗ lực nuốt nước mắt trở về.

[ĐM-EDIT] Em có thể bao nuôi anh không? - Hoa Ngộ NhaWhere stories live. Discover now