Chủ tịch x Họa sĩ (2)

2.6K 42 2
                                    

Bạch Mặc gật gật đầu, tò mình nhìn y tá tiêm kim tiêm cho mình. Tô Hà bị dáng vẻ này của cậu chọc cười, Bạch Mặt quay đầu trừng mắt với anh: "Hứ!"

Tô Hà bật cười, véo khuôn mặt của cậu.

Dịch trợ sản được treo lên không lâu, Bạch Mặc đã có cảm giác các cơn đau bụng sinh càng ngày càng mạnh và dày đặc.

"Á... Đau quá..."

Bạch Mặc nắm chặt lấy ra giường, khuôn mặt nhăn nhó.

Tô Hà ở bên cạnh chỉ có thể lo lắng, hận không thể đau thay cho cậu, thi thoảng anh chỉ có thể cho cậu ăn một chút chocolate để bổ sung thể lực: "Giỏi nào, kiên trì nhé em. Hay là, anh kể chuyện cười cho em nhé?"

Bạch Mặc yếu ớt gật đầu.

"Trước đây, có một con sói xám đi vào ổ của cừu, nó cho rằng mình có thể ăn no nê, nhưng mà nhé, nó không ngờ rằng, có một con cừu con vừa dữ vừa mềm mại, chẳng mấy chốc đã ăn sạch con sói xám đó, làm cho sói ta chẳng thể dời được mắt."

Bạch Mặc kéo góc áo buồn cười nói: "Gì chứ, đây rõ ràng là chuyện của hai đứa mình mà!"

Tô Hà cười nói: "Đúng vậy, hồi trước vốn dĩ là anh tới trường của bọn em để làm việc, nhưng không ngờ tài liệu của anh lại bị cà phê của em làm nhòe chẳng thấy được chữ nào, cuối cùng em còn bật lại anh bảo anh không nhìn bằng mắt. Bây giờ xem lại, đúng là anh không nhìn bằng mắt mà."

Bạch Mặt đánh anh, vừa định phản bác lại lời của anh thì đã bị một cơn đau bụng sinh bất thình lình xông đến cắt ngang, mở miệng thì đã thành những tiếng rên ĩỉ tội nghiệp: "Ưm a..."

Tô Hà vội vàng lau mồ hôi cho cậu.

Qua cơn đau này, Bạch Mặc cảm thấy cơ thể mình cực kì yếu ớt, mơ màng ngủ thiếp đi.

Sau khi xác nhận Tô Hà đã ngủ anh đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại, vừa nãy điện thoại đã rung chuông vài lần, Tô Hà chỉ chuyển sang chế độ yên tĩnh vẫn chưa bắt máy.

"Sao vậy?" Tô Hà thấp giọng hỏi.

"Ông chủ ơi, không hay rồi, bên đầu tư của dự án mới nói muốn rút đầu tư, bên đó mà rút đầu tư, thì công ty của chúng ta tiêu mất!" Đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nói gấp gáp.

Tô Hà xoa huyệt Thái Dương đau đớn, lúc mới đau, Bạch Mặc sẽ giúp mình xoa, bây giờ đầu Tô Hà đau như muốn nứt ra, không biết phải làm sao. Anh liên tục gọi điện thoại cho mấy người, thương lượng hồi lâu, nhưng vẫn không thể thuyết phục đối phương. Xem lại đồng hồ, đã qua một tiếng rồi.

Bạch Mặc thức dậy không thấy ai, cho rằng anh đã đi vệ sinh, nhưng không ngờ lại nghe thấy anh nghe điện thoại ở ngoài, nghe được giọng nói lo âu của anh, cậu cũng âm thầm lo lắng.

Tô Hà ở bên ngoài không biết phải làm sao, đành phải hút một điếu thuốc để bình tĩnh, anh đợi sau khi mùi thuốc bay gần hết mới vào phòng bệnh.

Đôi mắt của Tô Hà đầy ưu phiền, đúng lúc gặp phải ánh mắt lo lắng của Bạch Mặc.

Tô Hà cười cười, mở miệng nói: "Sao em ngủ có một lát vậy, em ngủ thêm lát nữa đi."

Bạch Mặc quấn quýt nói: "Hay là, anh đến công ty một chuyến đi, tự em có thể làm được, anh cứ yên tâm.

Đột nhiên Tô Hà cảm thấy mình không phải con người, công ty thì rối tung, bây giờ người trong lòng sinh con cũng không thể ở bên.

Không đợi anh giải bày, Bạch Mặc giành nói trước: "Em biết, anh gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đến được hiện tại không hề dễ, đừng vì em mà đánh mất công ty. Huống chi có bác sĩ Chu ở đây, không có việc gì lớn đâu, anh cứ việc yên tâm nhé, có chuyện gì em sẽ gọi cho anh, được không anh."

Tô Hà bước tới ôm Bạch Mặc, khó khăn nói: "Anh có lỗi với em, xin lỗi em, anh..."

Bạch Mặc vỗ vỗ lưng anh: "Được rồi được rồi, đàn ông lớn đầu rồi mà khóc cái gì, anh mau đi đi, em và cục cưng đợi anh về!"

Tô Hà hôn cậu, đi một bước quay đầu ba lần, anh rất muốn ở lại, nhưng bên phía công ty, nếu anh không đi, có thể phải tuyên bố phá sản. Cuối cùng anh hạ quyết tâm, đóng cửa lại đi ra.

Tô Hà vừa mới đóng cửa, Bạch Mặc đã không thể nhịn được, đau đớn kêu lên: "Ưm a... á..."

Đúng lúc bác sĩ Chu mở cửa đi vào, kiểm tra cho cậu thêm một lần nữa: "Được lắm, mở tám ngón rồi, nhưng vẫn chưa vỡ ối, tôi chỉ có thể dùng sức để làm vỡ ối cho cậu."

Bạch Mặc cắn răng gật đầu, chịu đựng cảm giác không khỏe.

"Ưm a... a... đau quá..."

Vừa mới vỡ ối, Bạch Mặc lập tức có cảm giác đứa nhỏ đã tuột xuống một khoảng lớn, như đang muốn xé tan cậu, cậu cắn cái chăn mềm, trông thấy cuối cùng bác sĩ Chu cũng ra ngoài, trong phòng chẳng có ai, chỉ còn mình cậu trằn trọc nén cơn đau.

Sau khi vỡ ối, quá trình sinh sản nhanh hơn, Bạch Mặc cảm thấy cả người mình gần như đã mất đi ý thức, đau đớn chịu đựng thời gian trôi. Nhìn đồng hồ chạy, không thể cảm nhận được sự tồn tại của mình.

Tập Truyện Thuần SinhWhere stories live. Discover now