Thầy quản lý trường và giáo viên chủ nhiệm mới (2 - hết)

3.7K 63 5
                                    

Đúng lúc quay trở lại văn phòng lấy văn kiện, Cố An nhìn thấy Nam Vũ dựa vào tường thở hổn hển: "Em sao vậy?"

Sau khi vào trong Cố An tiện tay khóa trái của.

Nam Vũ run giọng nói: "Cố An, em đau bụng, em sắp sinh rồi..."

Không đợi Cố An phản ứng, Nam Vũ đã quỳ gối lên ghế sô pha, khó khăn cởi quần, bám lấy tay vịn rặn xuống.

"Ưm a...á...Cố An, con sắp... con sắp ra rồi... a a..."

Cố An nhìn thấy nước ôi chảy xuống ghế sô pha của anh, tâm trạng tất nhiên không vui, giọng lạnh lùng nói: "Vẫn còn sớm mà."

Nhưng cửa mình của Nam Vũ đang mở, lộ ra một nhúm tóc trẻ con.

"Ưm a... Cố An, con thật sự... á aa... ra rồi... Cố An nó ra rồi..." Nam Vũ chảy nước mắt đầy mặt, khàn giọng la lên, rặn xuống.

Đầu của thai nhi bị đẩy ra từng chút một, xé rách cửa sinh sản, cũng xé rách ý thức của Nam Vũ.

"Á a... Ưm... phù a... a a a..."

Nam Vũ không ngăn được tiếng khóc la, cậu có cảm giác đứa bé quá lớn, chống đỡ đến mức sắp ngất đi, nhưng nó vẫn không ngừng chui ra ngoài, kéo lấy ý thức của Nam Vũ.

Cố An ở một bên thờ ơ nhìn, anh nhớ tới đêm đó, Nam Vũ cũng rên rĩ như vậy dưới người mình, đằng sau bị mình thô lỗ đâm vào, còn bị chảy máu bữa, đúng là buồn cười.

Đầu thai nhi đã sắp bị đẩy hết ra ngoài, nhưng không đợi Nam Vũ rặn ra, chỉ nghe thấy tiếng Cố An bước tới ngày càng gần, quỳ gối phía sau cậu.

Nam Vũ nghĩ là anh tới giúp mình sinh con, nhưng không ngờ Cố An lại đẩy đầu thai nhi trở vào từng tấc một, lần này đã làm cho Nam Vũ không còn chỗ trốn, cậu rụt người muốn chạy, nhưng lại bị Cố An kéo trở về, Nam Vũ run rẩy, trong miệng tràn ra những tiếng rên rĩ nhỏ vụn: "A a a... a không... đừng mà... a á... không được... không được... á..."

Cố An thì lại như không nhìn thấy, bàn tay dùng sức, đẩy đầu thai nhi to lớn vào trong từng chút từng chút.

Sản đạo (đường để em bé chui ra) lại bị mở ra một lần nữa, hình như thai nhi ghét việc mình bị đẩy về,  bắt đầu làm mưa làm gió trong khoang tử cung, cả người Nam Vũ như bị bổ đôi khi đang còn sống, lại tiếp nhận thêm một lần bị xé toạc, cậu run rẩy cơ thể, chưa kéo kịp hít vào để rặn ra, thì đã bị Cố An mặc quần lên.

"Sắp trễ họp rồi, nhanh lên." Cố An mất kiên nhẫn thúc giục nói.

Ý thức của Nam Vũ mơ màng, muốn rặn xuống, nhưng đứa bé lại bị chặn cứng bởi cái quần, kẹt ở lưng chừng trong sản đạo, xé rách vánh tường yếu ớt trong đó.

Nam Vũ không nhớ rõ mình đã đến phòng họp như thế nào, cậu ngồi phía sau cùng, Cố An đang đứng ở đằng trước thuyết trình ppt.

Bình thường trường học không cho ai ngồi ở hàng cuối, nên bây giờ dãy cuối chỉ có một mình Nam Vũ, sắc mặt cậu trắng bệch, cơ thể run rẩy, khóc không tiếng động, mấy lần muốn rặn xuống đều nén không đủ hơi, đành phải rặn được một nửa thì giảm bớt lực.

Tập Truyện Thuần SinhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora