5

417 91 3
                                    

"A, cuối cùng cũng được ăn trưa, tớ đói quá đi mất!"

"Đó là lý do tớ bảo cậu ăn sáng nhiều lên, để bụng đói không tốt cho dạ dày đâu." Yoru thở dài, tay gắp một con tôm chiên bột cho thêm vào hộp cơm trưa của Sora.

"Gì chứ? Tớ rõ ràng ăn cũng nhiều mà." Sora bĩu môi, liếc nhìn cô bạn ngồi bên cạnh, tỏ vẻ không phục, "Người đáng lo mới là Yoru! Cậu bị bệnh dạ dày mà còn ăn rất ít nữa! Này, mau ăn nhiều vào!"

Sora bực bội lùa đũa muốn cho hết phần rau củ của mình vào hộp của Yoru, nhưng hành động này rất nhanh liền bị cô chặn lại. Yoru cười như không cười, bỏ lại phần rau cho em, nhắc nhở, "Đừng có viện cớ mà đổ hết rau cho tớ. Ăn hết chúng đi, Sora."

Sora phồng má giận dỗi, "Tớ là lo cho cậu mà Yoru! Cậu gầy khiến tớ xót muốn chết!"

"Đừng có như vậy Sora. Cậu hay bị bệnh, phải ăn đầy đủ chất vào. Cậu đâu có biết lúc thấy cậu đổ bệnh, tớ lo như thế nào."

"Gì chứ? Tớ lo lắng cho cậu hơn, Yoru! Lúc nào tớ cũng quan tâm cho cậu hết!"

"Cậu không thể bằng tớ được, Sora."

Yoru thở dài, nghiêm cẩn nhìn em, "Cậu làm sao hiểu được cảm giác dù ngày hay đêm, dù ngủ hay thức, tớ luôn luôn nghĩ tới cậu. Tớ lo rằng không biết cậu đi có bị vấp té không, ăn uống có đầy đủ không, ngủ có gặp ác mộng không. Tớ lo lắng đến mức muốn phát điên lên, bởi vì cậu quá vụng về lại ngây thơ, lơ là một chút sẽ bị lường gạt. Chắc chắn sẽ rơi nước mắt vì vài câu chuyện ngu ngốc của mấy kẻ lạ mặt để rồi bị bọn chúng bắt cóc. Tớ còn lo cậu thậm chí còn chẳng biết bản thân bị bắt cóc, rất vui vẻ nướng bánh đun trà mời bọn bắt cóc cùng nghe mấy câu chuyện nhảm nhí trên trời dưới đất của cậu. Bởi vì cậu là loại người ngốc nghếch như thế, cho nên tớ mới không thôi lo lắng cho cậu."

Sora đen mặt, "... Bộ tớ ngu ngốc đến vậy sao?"

"Chuẩn rồi đấy, đồ ngốc ạ." Yoru đáp.

"..." Sora: Bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không nói o(;△;)o

Katekyou Hitman Reborn | Tại Một Thế Giới Mà Chúng Ta Có NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ