Chương 6 : Chuyển nhà

62 4 0
                                    


"Feel the rhythm ~
Momi gieokaneun daero joa
Something unforgettable
Baro jigeum
Mami heulleoganeun daero joa
Supyeongseon wireul naneun geoya

Umpah umpah umpah umpah
Hoheubeul matchugo~ 🎼 "

Thứ giai điệu sôi động cùng màn hoà ca đầy xuất sắc như một ma lực cuốn hút lấy sự chú ý của cả văn phòng. Seulgi đặc biệt thích thú với bài hát ấy, cô để cho cái cần cổ mình cứ thế mà tuỳ ý lắc lư theo từng nhịp điệu.

" Umpah Umpah ~ đúng là bắt tai thật đó! "

Chàng fanboy số 1 của Red Velvet - Kim Jungwoo nghe được lời khen ngợi dành cho idol mình từ Kang Seulgi thì đắc chí, nổi hứng lấy cuốn tạp chí doanh nhân đập liên tục xuống mặt bàn cho thoả lòng. Cậu còn càng lúc càng vặn to thanh âm, đến cả bộ phận dẫy bên còn nghe thấy.

" Này! Jungwoo, muốn sớm thất nghiệp hả? Còn không mau mở bé lại, đây là chỗ làm việc đó!"

Sooyoung ngồi kế bên đúng là hết sức chịu nổi. Ở khách sạn này, thì văn phòng sáng tạo là nơi được tạo điều kiện thoải mái nhất rồi, bởi vì là sáng tạo nghệ thuật, để giúp nhân viên có được cảm hứng sáng tác tốt nhất, nên bên quản lí đã đề xuất nới lỏng nội dung quy chế, như việc phát nhạc trong giờ làm việc chẳng hạn. Nhưng điều gì cũng phải có giới hạn, mở nhạc to đến nỗi mà lan cả sang bên bộ phận khác thì chỉ có nước tự huỷ cuộc chơi.

" Xin .. lỗi, xin lỗi mọi người, hôm nay trời đẹp nên trong lòng phấn khởi hơi quá khích,.. mọi người tiếp tục làm việc, tôi tắt nhạc đây."

Jungwoo bị một phen dò xét từ hơn chục cặp mắt xung quanh nên hai tay che đậy, xấu hổ cúi gục tránh né ánh nhìn "kỳ thị" của đồng nghiệp.

Cô chỉ cười tít mắt, bởi từ lúc chuyển sang đây công tác, cô mới biết có cả những người có thể hài hước hơn cả tổ thiết kế của cô. Cô vốn nghĩ với một khách sạn danh tiếng như Bloomize thì không khí trong lúc làm việc sẽ vô cùng căng thẳng? Nhưng bây giờ thì suy nghĩ ấy nhanh chóng được dập tắt rồi.

Đôi bàn tay lả lướt trên những nút phím nhỏ, cô đang từng bước hoàn thành bài soạn thảo ý tưởng cho bản thiết kế đầu tiên. Dừng lại ngơi nghỉ giây lát, cô nâng tách cafe trên tay, từ từ nhấp môi để vị đắng hoà tan nơi đầu lưỡi. Ở đằng xa, một Bae Joohyun không biết từ bao giờ đã xuất hiện, phía sau là người trợ lý luôn hộ tống sát xao. Nàng chỉ đứng đó quan sát từng nhất cử nhất động của các nhân viên, cho đến khi ở không gian ấy, có hai ánh mắt vô tình chạm phải nhau như radio dò được đúng tầng sóng.

Nhưng...

Dường như, dù đã nhìn thật lâu như vậy, thì ở ánh mắt ấy lại chẳng hề xuất hiện nổi một tia dao động. Nàng thu lại ánh nhìn của mình, rồi rời khỏi tầm mắt của cô trong từng chuyển động dứt khoát của bàn chân.

...

" Này Kang Seulgi, tranh của cậu, bức tranh sông Seine ở Paris của cậu,.. lại tiếp tục được chọn trưng bày trong triển lãm S-Draw của hiệp hội nghệ thuật Seoul tổ chức đấy!"

Nhận được cuộc gọi báo tin vui từ Seungwan, niềm hạnh phúc đang tuôn trào trong cơ thể, sớm đã giúp cô phần nào thoả lấp đi nỗi lòng thấp thỏm bởi dáng vẻ lạnh nhạt ban nãy của Joohyun. Đây là năm thứ 3 tác phẩm của cô được tổ chức nghệ thuật danh tiếng lựa chọn, dù không còn cảm xúc mới mẻ như lần đầu tiên, nhưng niềm vui sướng và mong đợi trong cô luôn trực chờ để xung bày mỗi khi nhận được thông báo ấy. Những bức tranh của Seulgi luôn đón nhận được rất nhiều niềm yêu thích từ phía cộng đồng mạng dưới nghệ danh Serenity, nhưng việc được tham gia càng nhiều triển lãm có tiếng, thì những bức vẽ của cô mới càng ngày càng tôn lên giá trị.

Cuốn tiểu thuyết của nàng thơ | Seulrene Where stories live. Discover now